Cộc.cộc
Có tiếng người gõ lên kính xe, Ninh Thịnh nhìn ra bên ngoài, do bên ngoài hơi tối nên không nhìn rõ là ai, cô hạ kính xe xuống, người bên ngoài cười nhìn cô
Lúc này Thần Túc cũng phát hiện bên ngoài là ai hắn liền mở cửa xe chạy ra ôm tay người đối diện
\”Anh, sao mọi người lại ở đây?\”
\”Cả hai người đã đi đâu vậy, bọn anh điện mà không ai nghe máy cả?\”
\”Tụi em…\” Thần Túc không dám nói là do làm tình mà không nghe thấy tiếng chuông điện thoại
Ninh Thịnh bước ra ngoài , Nghiêm Khang và Nguyễn Luân đến nắm tay cô, cô cười xoa đầu bọn họ, cả hai cười ấm áp rồi lại có chút buồn bã
\”Cả ba đến lâu chưa?\”Ninh Thịnh hỏi
\”Bọn em mới đến, vì thấy tối rồi mà em không nghe điện thoại nên tụi anh đến nhà, trong nhà có người nhưng là người lại nên bọn anh không dám vào!\” Thần Dực nói
\”Có người? \” Ninh Thịnh nhíu mày, theo trí nhớ của cô hiện tại rõ ràng thân thể này không quen ai thân đến mức độ người khác có thể tùy tiện vào nhà, trừ khi là bọn họ, nhớ đến chút chuyện vẻ mặt Ninh Thịnh có chút khó coi
Cả bốn người đều để ý thấy cô như vậy liền biết không phải là chuyện tốt, Nguyễn Luân ôm lấy eo cô hỏi
\”Em sao vậy ?\”
Nghe câu hỏi Ninh Thịnh liền hoàn hồn, nhìn lại khuôn mặt cả bốn người đều lo lắng cho mình cô cảm thất rất vui vẻ
\”Em không sao, tối rồi mọi người cũng về đi, trên đường lái xe cẩn thận, em vào nhà trước khi nào đến nhà nhớ nói em biết, tạm biệt! \” cô buông bọn họ ra ,nhanh chóng bước đi, nhưng chỉ vài bước đã bị người kéo lại, Ninh Thịnh quay nhìn lại thấy tay mình đang bị Nghiêm Khang nắm lấy, ánh mắt hắn kiên định như không muốn cô đi
\”Sao vậy, luyến tiếc em sao?\” cô kéo hắn ôm vào lòng, hôn lên trán hắn, nhẹ nhàng cười
\”Bọn anh đi cùng em!\” Thần Dực tiến lên nói, không biết sao khi cô quay người đi hắn có một cảm giác hiện tại không muốn cô phải đi một mình, trong lòng hắn kêu gào muốn ở bên cạnh cô ngay lúc này và những người khác hiện tại cũng như vậy
\”Không cần, mọi người cứ về đi, mai gặp lại!\” Cô có chút dỡ khóc dỡ cười sao có cảm giác như mình sắp đi ra trận vậy đó nhưng loại cảm giác được bảo bọc này đúng là thật thích
\”Ninh Thịnh bọn anh là của em ,cho nên bọn anh có thể bảo vệ em như cái cách mà em bảo vệ bọn anh vậy!\” Thần Dực nghiêm túc nói
Ninh Thịnh nhìn bọn họ một lúc rồi gật đầu, kêu bốn người vào lái xe đi, thêm một lát là đến nhà cô rồi đậu xe ở đây không tốt, nói xong cô liền đi về nhà trước
Đi vài chục bước là đã đến nhà, nhìn cánh cổng mở toang, trong nhà đã sáng đèn, cô liền bước vào bên trong, mở cửa ra nhìn bên trong phòng đã có hai người ngồi, trong trí nhớ liền lờ mờ nhận ra hai người này là ai, là cha mẹ của thân thể này
Một cổ cảm xúc không phải của bản thân cô phát ra, đó là một loại cảm giác bi thương nồng đậm, Ninh Thịnh phải hít sâu mấy lần mới khống chế được


