Ninh Thịnh ở phòng y tế đã được băng bó vết thương, với cô mấy vết bầm này không là gì cả nhưng bốn người ngồi đây không nghĩ như vậy
Thần Túc nhìn cô đỏ mắt, miệng thì liên tục cằn nhằn
\”Em thì giỏi rồi, cái gì mà không sao, nhìn thử xem trên người em còn chỗ nào lành lặn không!\”
\”Em thật sự không sao, mấy vết này nhìn dọa người vậy thôi chứ em chẳng thấy đau chút nào cả, bé con ngoan nào, đừng nhăn nhó nữa sẽ mau già lắm đấy ,ha ha !\”
Nhìn cô không tim không phổi ngồi đó cười Thần Túc cực kỳ tức giận, hắn quay mặt đi, làm Ninh Thịnh gãy đầu, cô ngước lên hỏi Thần Dực
\”Sao lại giận rồi !\”
Thần Dực thở dài, hắn không biết khi nào hai người này mới thôi lộn xộn mà tu thành chính quả đây nữa, không trả lời câu hỏi của cô hắn chỉ đứng dậy nói
\”Để anh đi mua cái gì cho em, em muốn ăn gì ?\”
\”Bánh mì là được rồi, cảm ơn !\”
\”Không có gì !\”
Nói xong hắn lắc đầu đi ra ngoài, để lại bên trong bốn người nhìn nhau, hắn biết mình hiện tại chỉ là người ngoài không thể xen vào quá nhiều việc của bọn họ, chỉ cần em trai hắn tốt là được, còn việc khác hắn không quan tâm tới
Bước ra ngoài nhìn thấy Bạch Liên đang đứng trước cửa, thấy hắn bước ra cô ta liền nắm tay hắn, rưng rưng hỏi
\”Dực ca ca, em đợi mọi người rất lâu mà không thấy trở lại, Ninh Thịnh có bị làm sao không ?\”
Thần Dực nhíu mày nhìn cô ta, sau đó lắc đầu
\”Không sao !\’
Nghe hắn nói vậy cô ta liền thở phào, mặc vui vẻ nói
\”Không sao là tốt rồi, để em vào trong xem sao !\”
\”Không cần đâu, em về lớp đi bên trong đã có người rồi, vào thêm ồn ào sẽ bị la, đi thôi \”
Nói rồi hắn kéo tay cô ta đi về phía lớp học, Bạch Liên bị kéo đi mà vẫn quay lại nhìn chằm chằm cửa phòng y tế
Không khí trong phòng có hơi ngưng đọng, đến giờ vẫn không ai nói chuyện với ai, Nguyễn Luân là người mở miệng trước
\”Nghiêm Khang, sao cậu vẫn ở đây ?\”
Thần Túc nhìn lại người vẫn đứng im lặng từ nãy đến giờ, nhíu mày, từ sáng hôm nay Nghiêm Khang hành động rất lạ, bình thường hắn rất ít khi quan tâm ai đó ngoại trừ Bạch Liên nhưng hôm nay lại vô cùng để ý đến Ninh Thịnh, không lẽ
Nghĩ xong Thần Túc liên tục nhìn Ninh Thịnh và Nghiêm Khang, thấy cả hai khuôn mặt vẫn bình thường, hắn không khỏi có chút nghi hoặc, dù thế nào vẫn không thể tìm ra sự liên quan giữa hai người này
Tiếng chuông reo đánh vỡ bầu không khí hiện tại, bọn họ cũng không thể nào ở đây mãi được nên dù trong lòng có nhiều thắc mắc nhưng vẫn phải vào lớp
\”Em nghĩ ngơi đi tụi anh lên lớp đây !\”
Nguyễn Luân vừa nói vừa đắp chăn lại cho cô, đúng là người con trai săn sóc mà, cô kéo tay hắn ,hôn lên má ,nhìn hắn ngượng ngùng đỏ mặt cô liền vui vẻ


