Không còn tâm trạng để mua sắm nữa Ninh Thịnh bắt xe về nhà, không muốn ăn uống gì cô lên phòng ,bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc để được trở lại bình thường
Ở trung tâm thương mại, sau khi nhìn thấy cô bỏ đi Nguyễn Luân liền có chút hối hận, hắn biết bản thân đã làm cô khó chịu hắn thật sự không cố ý, bản thân hắn khi nghe tiếng của Bạch Liên đã theo phản xạ bình thường mà đi theo, đến khi chấn tỉnh lại thì cô đã bỏ đi mất rồi
Tám người lên xe mỗi người không ai nói câu nào, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, một lát sau liền có người lên tiếng
\”Hai người đã làm rồi à ?\”
Người hỏi câu này là Thần Dực, sau khi hắn hỏi những người còn lại liền nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn Nguyễn Luân
Nguyễn Luân nhìn mọi người rồi cúi đầu, hành động ấy chứng tỏ Thần Dực đã nói đúng
\”Nguyễn Luân ca…ca..hức…hức \”
Bạch Liên dùng hai tay bưng mặt khóc, tất cả thấy cô ta khóc liền quay sang an ủi, một trong số đó nhịn không được liền nắm lấy cầm cô ta hôn xuống, nụ hôn an ủi mang theo sự vuốt ve, không lâu sau bầu không khí trong xe liền trở nên ái mụi
Nhưng lần này hai anh em Thần Dực và Thần Túc lại không tham gia còn có thêm Nguyễn Luân
Thần Túc không tham gia là do vẫn còn đang tức giận ai đó, còn Thần Dực thì không biết tại sao, Nguyễn Luân lại đang chìm đắm trong câu nói trong phòng thay đồ vừa rồi của hắn
\”Dừng xe !\”
Xe dừng lại, Nguyễn Luân mở cửa xe bước xuống, cảnh cửa vừa chuẩn bị đóng lại thì thêm một cánh tay nữa mở cửa ra, lần này là Thần Dực và Thần Túc
Thấy cả ba không tham gia vào cuộc không những vậy mà còn bỏ đi, Bạch Liên đứng dậy, kéo quần áo xộc xệch của mình chạy theo gọi lại
\”Nguyễn Luân ca ca…Thần Túc ca ca…Thần Dực ca….A.\”
Cánh tay cô ta bị một người kéo lại, ôm vào lòng, cô ta dựa vào người kia khóc thúc thích, người kia ôm cô ta vào , ba người bên trong xe ngồi đợi ,vào xe họ lại tiếp tục làm tiếp việc khi nãy, chiếc xe từ từ lăn bánh, âm thanh ái mụi trong xe cũng từ từ nhỏ đi rồi xa dần
…….
Hôm sau Ninh Thịnh dậy muộn, cô đi tới trường vừa kịp lúc giáo viên đến, cô đến bàn ngồi vào nhưng lại không để ý những ánh mắt đang nhìn mình, cả buổi sáng cô chỉ ngồi tập trung nhìn lên bảng
Đến giờ ra chơi mọi người cùng nhau xuống căn tin, Ninh Thịnh vẫn ngồi chỗ cũ , cô đang dự định xuống dưới mua gì ăn lót dạ thì có người nắm lấy tay cô
\”Xin…xin lỗi! \”
Nguyễn Luân ngày hôm qua về nhà nghỉ ngợi rất lâu, hắn biết mình không tốt với cô nên dự định hôm nay sẽ xin lỗi cô, hắn cố ý đến trường thật sớm nhưng đợi mãi không thấy cô đâu đợi đến khi chuông reo vào lớp thì cô mới đến, nhưng suốt buổi học cô lại chẳng để ý đến hắn làm hắn không biết phải làm sao, vừa đúng lúc ra chơi mọi người đều đi hết hắn mới lấy hết ca đảm đến nói chuyện với cô


