Thú Nhân Chi Sủng Ái – Chương 4: Bộ lạc Hadi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 4 tháng trước

Thú Nhân Chi Sủng Ái - Chương 4: Bộ lạc Hadi

Nồi thảo dược nấu trên bếp kêu sùng sục kéo sự chú ý của Diệp Phong trở lại. Quái lạ. Sao hắn cứ hết lần này đến lần khác chú ý quá mức vào \”con thỏ\” này nhỉ? Khẽ lắc đầu trấn tỉnh, Diệp Phong quay người đã thấy anh trai nhìn chằm chằm mình, nhướng mày đắc ý.

\”Hừ. Phiền phức.\” Vừa nói khẽ Diệp Phong vừa đi đến lò lửa, nhấc canh xuống. Anh bưng nồi canh nhỏ, bên trong thảo dược đã được hầm nhừ tiến về phía Thẩm Duệ rồi đặt nhẹ xuống bên cạnh cậu.

\”Ăn đi. Cậu đang bệnh.\”

\”Đây là gì vậy?\” Thẩm Duệ nhìn chằm chằm nồi canh rồi liếc đôi mắt đen láy nhìn anh,tò mò hỏi.

\”Thảo dược.\” Diệp Phong phun ra 2 chữ rồi quay lưng đi lấy nước cho cậu.

Nhìn bộ dáng \”tiếc chữ như vàng\” của anh. Thẩm Duệ ngại ngùng sờ mũi. Người đẹp hình như quá mức lạnh lùng rồi nha. Nhưng dù vậy, Thẩm Duệ vẫn cảm nhận được \”tên mặt than\” kia rất quan tâm mình. Lúc nãy khi cậu mơ màng chưa tỉnh, cậu cảm nhận được có người sờ trán mình rất nhiều lần, cũng rất kiên nhẫn đổi khăn lạnh cho cậu hết lần này đến lần khác. Thẩm Duệ tin mình có thể làm thay đổi được Diệp Phong.

Thấy cậu ngẩn người chưa chịu ăn, Lam ngồi bên cạnh thúc giục:

\”Duệ Duệ. Em mau ăn đi. Đây là thảo dược tên Si. Rất tốt cho sức khỏe. Em ăn mau đi kẻo nguội. Đây là lần đầu tiên thằng nhóc A Phong vào bếp đó.\”

Nghe Lam thúc giục, Thẩm Duệ cũng không dám nấn ná thêm. Cậu vươn tay, cầm lấy nồi canh, uống vào một ngụm. Nói là thảo dược thì hơi quá. Đúng hơn nó giống như là rau hơn. Mùi vị hơi hăng, ngòn ngọt, tựa như vị rau diếp cá. Thẩm Diệp không thích vị này cho lắm. Rau hơi khó ăn lại không được nêm thêm gia vị gì nên… Dù sao cũng là Diệp Phong cất công làm, cậu không nỡ bỏ. Thẩm Duệ nhắm mắt, nuốt một ngụm to. Quả thật cả bụng đều ấm nóng, dạ dày âm ỉ cũng dịu hẳn. Nhưng nếu uống hết thì chắc cậu sẽ nôn ra mất.

Diệp Phong trở vào liền thấy một màn hết sức thú vị. \”Thỏ ngốc\” nào đó đang nhắm tịt mắt mà ăn thảo dược trông đáng thương cực kì. Chắc có lẽ cậu ta không thích nó nhưng vì không muốn hắn và Lam khó xử nên không muốn từ chối. \”Thỏ ngốc\”này…như vậy rất dễ bị bắt nạt. Diệp Phong đi tới trước mặt Thẩm Duệ,vươn tay lấy đi nồi canh.

\”Uống nhiêu đó đủ rồi. Đừng miễn cưỡng bản thân.\”

Sự xuất hiện kịp thời của Diệp Phong làm Thẩm Duệ không khỏi cảm kích trong lòng. Haha. Ta thề sau này sẽ không đụng vào \”loại rau\” gắn mác \”thảo dược\” này một lần nào nữa.

Lam ngồi bên cạnh huýt nhẹ vai Thẩm Duệ một cái, khẽ thì thầm:

\” A Phong tuy lạnh nhạt nhưng là người rất tốt. Tiếp xúc nhiều với nó em sẽ hiểu.\”

Thẩm Duệ gật đầu đáp lại, đưa mắt nhìn sang hướng của Diệp Phong.

\”Uống nước đi.\”

Nhận li nước từ tay anh, Thẩm Duệ mỉm cười cảm kích.

\” Thẩm Duệ cũng đã khỏe rồi. Chúng ta mau đưa em ấy trở về bộ lạc thôi. Trời sắp mưa rồi đấy.\” Thẩm Lân nhìn sắc trời một hồi rồi nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.