Suốt cả ngày hôm đó, Wonwoo cố gắng tìm cách tránh mặt Mingyu.
Cậu ở lì trong phòng, viện cớ mệt để không xuống ăn cùng hắn. Khi người hầu mang đồ ăn lên, cậu cũng chỉ ăn qua loa vài miếng rồi lại ngủ vùi.
Nhưng mọi thứ không dễ dàng như cậu tưởng.
Tối đến, khi cậu đang định xuống bếp lấy nước, thì vừa mở cửa đã đụng phải một lồng ngực rộng lớn.
Wonwoo giật bắn người, theo phản xạ lùi lại, nhưng cổ tay cậu bị nắm chặt.
\”Tránh tôi?\” Giọng hắn trầm thấp, không nghe ra cảm xúc gì.
Cậu cụp mắt xuống, không trả lời.
\”Tại sao?\” Mingyu kéo cậu lại gần hơn, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. \”Hửm?\”
\”Không có.\” Wonwoo đáp nhanh, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc liệu hắn có nghe được không.
Mingyu nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
Wonwoo cắn môi. Cậu không biết phải đối diện với hắn như thế nào.
Từ lúc cậu tỉnh lại ở bệnh viện, thái độ của Mingyu thay đổi hoàn toàn. Hắn không còn đối xử lạnh lùng hay ép buộc cậu như trước. Ngược lại, hắn dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn, thậm chí còn… lo lắng cho cậu.
Nhưng chính điều đó lại làm cậu cảm thấy hoang mang.
Cậu không hiểu tại sao hắn lại thay đổi. Cậu sợ rằng nếu mình lún sâu hơn, đến một ngày nào đó hắn sẽ trở lại như trước, và cậu sẽ đau đớn hơn gấp bội.
\”Wonwoo.\”
Mingyu gọi tên cậu, lần này giọng hắn có chút khàn đi.
Cậu giật mình, chợt nhận ra hắn đã cúi xuống gần sát mặt cậu.
Khoảng cách này quá nguy hiểm.
\”Buông tôi ra.\” Cậu vội vàng vùng vẫy.
Nhưng Mingyu không thả. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nâng tay lên, đặt lên gáy cậu.
Pheromone của hắn bao phủ lấy cậu, dịu dàng đến mức gần như dỗ dành.
\”Anh làm gì vậy?\” Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế không để bản thân run lên.
Mingyu im lặng một lát, rồi bất ngờ thở dài.
\”…tôi xin lỗi.\”
Wonwoo sững người.
Cậu nghĩ mình nghe nhầm.Nhưng ánh mắt Mingyu lúc này không có vẻ gì là đang đùa giỡn.
Cậu không biết tại sao hắn lại xin lỗi. Hắn đang ám chỉ chuyện gì?
Những gì hắn đã làm với cậu sao? Hay còn điều gì khác?
Không.
Cậu không thể suy nghĩ về điều đó lúc này.Cậu không thể để hắn làm cậu lung lay.Wonwoo hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng bình tĩnh lại.
\”Tôi không muốn biết lý do.\” Cậu thì thầm.
Mingyu khựng lại.
\”Chỉ cần anh cứ giữ khoảng cách với tôi là được.\”