Thơm – \”Thừa nhận\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 5 tháng trước

Thơm - \"Thừa nhận\"

Kim Mingyu tức giận đập bàn rồi rời đi, chính hắn còn chẳng hiểu mình tức giận vì lý do gì khi nghe từ yêu phát ra ở Ji-soo

Sau khi ngồi trầm ngâm bên giường một lúc lâu, Mingyu đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Hắn không phải kiểu người hay lo lắng, nhưng lần này, cảm giác bất an vẫn cứ quẩn quanh trong lòng hắn, mãi không dứt.

Khi vừa đóng cửa phòng lại, hắn đã thấy Ji-soo vẫn đứng đó, khoanh tay dựa vào tường với một nụ cười nhàn nhạt.

\”Sao? Anh đứng đây làm gì?\” Mingyu nhíu mày hỏi, giọng điệu có chút khó chịu.

Ji-soo nhún vai. \”Chờ xem khi nào cậu mới chịu thừa nhận.\”

Mingyu khựng lại. Hắn nhìn anh họ của mình, không thích thái độ nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc ấy. \”Thừa nhận cái gì?\”

Ji-soo bật cười, lắc đầu. \”Không có gì. Mà cậu có định về nhà không? Hay là định ở lại bệnh viện trông Wonwoo cả đêm?\”

Hắn im lặng một lúc, sau đó liếc mắt nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh đóng chặt. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày phải quan tâm đến ai đó như thế này.

\”Ở lại.\” Hắn trả lời dứt khoát.

Ji-soo hơi nhướn mày. \”Ồ? Đứa bé là quan trọng hay bố của nó quan trọng?\”

Mingyu nheo mắt lại, giọng hắn trầm xuống: \”Anh nói nhiều quá rồi.\”

Ji-soo bật cười. \”Được rồi, không trêu nữa. Nhưng đừng có tự lừa dối bản thân mãi, Mingyu. Nếu cậu không quan tâm đến Wonwoo, đã chẳng có chuyện cậu ngồi đó suốt mấy tiếng mà không nói gì.\”

Mingyu không trả lời. Hắn chỉ hừ một tiếng, rồi quay lưng bước về phía ghế dài bên ngoài hành lang bệnh viện, ngồi xuống.

Ji-soo thở dài, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Anh hiểu tính cách của Mingyu—nếu hắn chưa tự nhận ra, thì dù có nói bao nhiêu cũng vô ích.

Cậu không ngủ được.

Cơn đau đã dịu bớt, nhưng cơ thể vẫn còn mệt mỏi. Wonwoo khẽ trở mình, ánh mắt vô tình rơi xuống chiếc ghế trống bên cạnh giường.

Lúc trước, Mingyu đã ngồi đó rất lâu.

Wonwoo biết điều đó, vì ngay cả khi nhắm mắt, cậu vẫn cảm nhận được hơi thở và sự hiện diện của hắn. Cậu cũng biết hắn là người đã giúp cậu uống nước, kéo chăn cho cậu.

Điều này… thật kỳ lạ.

Mingyu không phải là người dịu dàng. Hắn chưa bao giờ quan tâm đến cậu, chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt nào khác ngoài sự khinh thường. Nhưng hôm nay, có điều gì đó đã thay đổi.

Wonwoo siết chặt bàn tay, cảm giác mâu thuẫn tràn ngập trong lòng.

Cậu không thể quên những tổn thương mà hắn đã gây ra. Không thể quên những lời cay độc, những lần bị giam cầm, những tháng ngày sống trong sự kiểm soát của hắn.

Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận lần đầu tiên, cậu nhìn thấy một Mingyu khác.

Không lạnh lùng đến tàn nhẫn. Không chỉ biết ra lệnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.