Thơm – Tại sao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 5 tháng trước

Thơm - Tại sao

Toàn thân cậu run lên vì lạnh cơn đau từ thân dưới chuyền lên khiến cậu tỉnh giấc. Căn phòng xa hoa của hắn đẹp thật đấy, tiếc là cậu giờ chẳng khác gì một con vật nuôi nằm co ro trong gọc phòng.

Cạch….

Căn phòng bị mở ra một bóng hình của một người đàn ông đi vào..cả người cậu vô thức run lên vì sợ hãi

\”Xin chào….không cần phải sợ tôi là quản gia Han…yên tâm tôi là beta không làm hại cậu đâu\”
\”……\”
\”Cậu chủ Kim hạ lệnh đưa cậu đi tắm rửa, tôi đã chuẩn bị xong mời cậu\” vị quản gia đứng sang bên cạnh chờ đợi
\”Làm ơn thả tôi ra được không\” cậu khẩn thiết cầu xin
\”Không thể, thời gian có hạn cậu Kim sắp quay lại mong cậu đừng phản kháng\” quản gia Han giữ nguyên thái độ nhìn cậu

Cậu bị đưa vào một căn phòng tắm ở phía cuối căn biệt thự chẳng biết do cay mắt hay do sự bất lực mà nước mắt của cậu cứ theo vậy mà lăn dài trên gò má.
Thay xong bộ quần áo khác đi ra ngoài thì đã thấy hắn đứng đó làm cậu giật mình. Kim Minhyu lạnh lùng cả người hắn toát ra sát khí, hắn tại nhìn cậu như vậy chứ.
\”Sao…mày uất ức gì chứ. Không phải bố mày bán mày cho tao rồi sao, mày nhìn tao như vậy là sao
\”…\”
\”Mày bị câm. Hôm qua mày vẫn còn rên to lắm mà\” hắn bóp mạnh vào cằm cậu

\”Mẹ kiếp\”

Wonwoo bị hắn kéo mạnh về phòng ném mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu ho khan, cổ họng khô rát, bàn tay run rẩy chống xuống sàn để cố gượng dậy, nhưng ngay lập tức một cú đá mạnh vào lưng khiến cậu ngã sấp xuống.

\”Đồ rác rưởi, mày nghĩ mày có quyền ngẩng đầu lên sao?\”

Giọng nói trầm lạnh như băng vang lên phía trên. Wonwoo siết chặt ngón tay vào nền đất, nhưng không dám phản kháng. Cậu chỉ có thể im lặng chịu đựng, từng cơn đau từ cơ thể lan ra như muốn xé nát cậu từ bên trong.

Mingyu từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tối lại. Hắn không thích bộ dạng này của Wonwoo—quá yếu đuối, quá vô dụng. Hắn cúi người xuống, nắm lấy tóc cậu kéo mạnh, buộc cậu phải ngẩng mặt lên nhìn mình.

\”Nhìn tao.\”

Wonwoo run rẩy, đối diện với đôi mắt lạnh lùng kia, cậu chỉ thấy trong đó sự khinh thường tuyệt đối.

\”Chó thì phải biết nghe lời chủ.\” Mingyu nở một nụ cười mỉa mai, tay hắn siết chặt cằm cậu hơn. \”Từ bây giờ, mày chỉ có một công việc duy nhất—sống theo ý tao muốn.\”

Wonwoo không nói gì, nhưng trong ánh mắt cậu có một tia phản kháng. Mingyu nhìn thấy điều đó, và hắn ghét nó.

\”Vẫn còn nghĩ đến chuyện chống đối sao?\”

Mingyu rút con dao nhỏ từ trong túi áo, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo. Hắn đưa lưỡi dao kề sát cổ Wonwoo, cảm nhận hơi thở gấp gáp của cậu khi làn da mỏng manh tiếp xúc với kim loại lạnh buốt.

\”Nói đi, Jeon Wonwoo. Tao nên dạy mày như thế nào để mày biết cách phục tùng?\”

Wonwoo cắn chặt môi, cả người run rẩy.

Hắn cười nhạt, kéo cậu đứng dậy rồi đẩy mạnh về phía bức tường phía sau. Một tiếng keng vang lên khi xiềng xích lạnh lẽo khóa chặt cổ tay cậu vào tường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.