Thơm – Tai nạn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Thơm - Tai nạn

Wonwoo phiền muốn chết cậu thật sự muốn đuổi hắn nhưng lại chẳng thể đuổi được cơ thể đã cọc rồi lại còn nhìn thấy hắn. Nếu Kim Mingyu nhất quyết muốn ở thì cậu sẽ hành cho hắn phải rút lui thì thôi

Wonwoo ngồi trên sofa, tay ôm bụng, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Càng gần đến ngày sinh, cơ thể cậu càng trở nên nặng nề, chỉ cần đi lại một chút thôi cũng cảm thấy đau lưng và mỏi chân.

Và kẻ đang phải gánh chịu tất cả những cơn khó chịu này… chính là Kim Mingyu.

\”Anh, lấy nước cam cho tôi.\”

Mingyu, người vừa mới đặt mông xuống ghế, lập tức đứng dậy. \”Được, em đợi anh một chút.\”

Ji-soo, đang đọc báo bên cạnh, liếc nhìn cảnh này với vẻ thích thú. \” Mingyu, cậu có thấy mình hơi mất mặt không?\”

Mingyu lườm Ji-soo một cái, nhưng không nói gì, ngoan ngoãn đi rót nước cam mang đến cho Wonwoo.

Cậu nhận lấy ly nước, uống một ngụm, rồi nhíu mày. \”Anh quên bỏ đá rồi.\”

Mingyu cứng người trong một giây, rồi lại xoay người đi lấy thêm đá mà không hề than vãn.

Ji-soo chống cằm, nhìn theo bóng lưng hắn, bật cười đầy châm chọc. \”Anh chưa từng thấy ai sợ vợ như cậu đâu, Kim Mingyu.\”

\”Im đi.\” Mingyu lầm bầm, đặt ly nước cam lạnh xuống bàn. \”Em, uống được chưa?\”

Wonwoo cầm lên, uống thử một ngụm, rồi nhàn nhạt đáp: \”Tạm được.\”

Mingyu thở phào nhẹ nhõm, vừa định ngồi xuống thì giọng Wonwoo lại vang lên.

\”Nhưng tôi lại thèm đồ ngọt.\”

Mingyu: \”…\”

Ji-soo suýt nữa thì sặc cười. \”Chú mày có định đi mua bánh cho Omega của mình không đấy?\”

Mingyu nhìn Wonwoo, thấy cậu không hề có ý định thương lượng, hắn đành cắn răng đứng dậy lần nữa. \”Em muốn ăn gì?\”

\”Không biết, anh tự tìm đi.\” Wonwoo đáp tỉnh bơ.

Mingyu hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó lấy chìa khóa xe rời đi.

Ji-soo nhìn theo bóng lưng hắn, cười đến suýt rơi nước mắt. \”Em không thấy anh ta đáng thương sao?\”

Wonwoo liếc Ji-soo một cái. \”Không.\”

Ji-soo: \”…\”

Tối hôm đó, sau khi Mingyu đã hoàn thành nhiệm vụ mua đồ ăn vặt và xoa bóp chân cho Omega nhà mình, hắn cuối cùng cũng được ngồi nghỉ một chút.

Nhưng chưa được bao lâu, Wonwoo lại lên tiếng.

\”Mingyu, tôi mỏi lưng.\”

Mingyu: \”…\”

Hắn yên lặng trong vài giây, sau đó thở dài, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp phần lưng bị đau.

Wonwoo khẽ thở ra thoải mái, tựa đầu vào vai hắn.

Mingyu nhìn người trong lòng, khóe môi khẽ cong lên.

Dù có bị sai khiến thế nào đi nữa, chỉ cần Wonwoo chịu để hắn ở bên, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.