Wonwoo cảm thấy cơ thể ngày càng nặng nề hơn khi thai kỳ bước sang tháng thứ sáu. Dù không muốn thừa nhận, cậu biết rằng Mingyu đã chăm sóc mình rất chu đáo.
Mỗi ngày hắn đều hỏi han cậu ăn uống thế nào, có mệt không, có muốn đi dạo hay ở trong nhà nghỉ ngơi. Đôi lúc, hắn còn lặng lẽ để tay lên bụng cậu, cảm nhận chuyển động của đứa bé. Wonwoo không quen với những hành động đó, nhưng cậu cũng không đẩy hắn ra.
Hôm nay, Wonwoo cảm thấy buồn chán nên quyết định đến thư phòng của Mingyu để tìm một cuốn sách đọc giết thời gian. Cậu đã hạn chế tiếp xúc với hắn nhiều nhất có thể, nhưng việc sống trong Kim gia không cho cậu lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng.
Khi bước vào thư phòng, Wonwoo thoáng chần chừ. Đây là không gian riêng của Mingyu, cậu vốn không nên tùy tiện vào đây. Nhưng hắn từng nói rằng nếu muốn tìm sách thì cứ lấy, vậy nên cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Cậu lướt qua giá sách, tìm một cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng để đọc. Nhưng rồi, khi đang tìm kiếm, mắt cậu vô tình dừng lại trên bàn làm việc của Mingyu.
Một tập tài liệu mở sẵn, vài tờ giấy bị gió thổi lệch sang một bên.
Wonwoo vốn không có thói quen tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng khi thoáng nhìn thấy cái tên \”Jeon Wonwoo\” in đậm trên đó, cậu bất giác dừng lại.
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Cậu không kìm được, chậm rãi bước tới, cúi người xuống xem.
Và rồi—
Mắt cậu trợn to.
\”…Nạn nhân bị bạo hành học đường: Kim Hojin.
Kẻ chủ mưu: Lee Jihwan.
Người đứng ra bảo vệ nạn nhân nhưng bị vu oan: Jeon Wonwoo…\”
Tay cậu siết chặt lấy mép giấy, tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói.
Cậu đọc đi đọc lại từng dòng chữ, nhưng mỗi lần đọc, cơn choáng váng trong đầu càng tăng lên.
Tất cả đều ghi lại rõ ràng—cậu chưa từng bắt nạt Kim Hojin. Cậu thậm chí còn đứng ra bảo vệ cậu ấy khỏi bọn bắt nạt. Nhưng vì gia đình Lee Jihwan có thế lực, họ đã dựng chuyện đổ tội cho cậu để bảo vệ con trai mình. Và Mingyu… Mingyu đã tin vào những lời dối trá ấy mà hận cậu đến tận bây giờ.
Cậu siết chặt nắm tay, móng tay gần như ghim vào da thịt đến mức đau buốt.
Vậy ra đây là lý do hắn ghét mình đến thế?
Tất cả những đau đớn, những tổn thương, những tháng ngày sống trong sợ hãi và căm hận, tất cả đều xuất phát từ một hiểu lầm nực cười này sao?
Hắn đã hành hạ cậu.
Hắn đã nhấn chìm cậu trong nỗi đau.
Hắn đã bắt cậu mang thai, tước đi tự do của cậu.
Tất cả, chỉ vì một tin đồn dối trá.
Wonwoo cảm thấy cả cơ thể mình run rẩy. Bụng cậu quặn lên một cơn đau, nhưng cậu không quan tâm nữa. Cơn giận dữ trong lòng quá lớn, gần như thiêu đốt lý trí của cậu.