Tiếng cửa mở ra, Mingyu bước vào.
Hắn đứng trước mặt cậu, ánh mắt lạnh lẽo như mọi khi. Nhưng có điều gì đó trong hắn hôm nay khác hơn một chút có thể là sự mệt mỏi, hoặc là sự giằng xé mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận.
Wonwoo không ngước lên nhìn hắn. Cậu đã quen với sự xuất hiện của hắn, quen với việc dù hắn chán ghét cậu đến mức nào, thì hắn vẫn không buông tha cho cậu.
Hắn thả một hộp sữa xuống bàn.
\”Uống đi.\”
Wonwoo vẫn không nhúc nhích.
Mingyu nhíu mày, cúi xuống, bóp mạnh cằm cậu, buộc cậu phải nhìn lên.
\”Đừng có bướng.\” Giọng hắn trầm khàn.
Wonwoo nhắm mắt, cố gắng tránh né ánh mắt hắn, nhưng không được.
Cậu không thể thoát khỏi hắn.
\”Kim Mingyu…\” Cậu khẽ lên tiếng, giọng yếu ớt. \”Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi?\”
Mingyu sững lại một giây.
Một câu hỏi quá đơn giản, nhưng hắn không thể trả lời ngay lập tức.
Hắn muốn gì từ Wonwoo?
Hắn muốn trả thù.
Hắn muốn thấy cậu đau khổ.
Nhưng… tại sao khi thấy cậu yếu ớt như thế này, hắn lại cảm thấy khó chịu?
Hắn đã đạt được mục đích của mình rồi cơ mà.
Mingyu siết chặt nắm tay, rồi buông cậu ra.
\”Uống sữa đi, hoặc tao sẽ giúp m uống\”
Hắn không để lại cho cậu sự lựa chọn nào cả.
Hắn không thích nhìn Wonwoo yếu đuối như vậy.
Nhưng… hắn cũng không muốn tha thứ cho cậu.
Cậu vẫn là người đã cướp đi mạng sống của người hắn yêu.
Dù sự thật có là gì đi nữa… hắn cũng không thể thay đổi suy nghĩ đó.
Mingyu quay người rời khỏi phòng, để lại Wonwoo một mình giữa màn đêm u ám.
Wonwoo không biết từ lúc nào mà mọi thứ dần thay đổi.
Mingyu không còn lạnh lùng đến đáng sợ như trước. Hắn không còn đánh cậu, cũng không còn giam cậu trong phòng tối. Tuy nhiên, cửa vẫn khóa, vệ sĩ vẫn đứng gác, và cậu vẫn là một con chim bị nhốt trong lồng.
Chỉ có điều, chiếc lồng này đẹp đẽ hơn một chút.
Hắn cho cậu một căn phòng rộng hơn, có cửa sổ nhìn ra vườn, có giá sách đầy ắp và một bộ sofa để ngồi đọc sách. Quần áo cậu mặc cũng không còn là những bộ đồ mỏng manh như trước. Hắn còn bắt đầu để ý đến bữa ăn của cậu, mỗi ngày đều có đầu bếp riêng chuẩn bị đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng.
Cậu không biết đó có phải là sự quan tâm thật sự hay không.
Nhưng dù là gì đi nữa, cậu cũng không thể quên được Mingyu vẫn là người đã biến cậu thành thế này.
Dù hắn có thay đổi thế nào, cậu vẫn muốn rời khỏi nơi này.
Mọi chuyện bắt đầu khi Hong Ji-soo xuất hiện.