Thơm – Không cho phép – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 5 tháng trước

Thơm - Không cho phép

Jeon Wonwoo sau nửa tháng có lẻ cũng được cái gật đầu của Jeonghan để ra viện. Kim Mingyu thì chẳng bận tâm quá nhiều nhưng hắn lại quyết định đưa cậu về biệt thự nhà họ Kim thay vì căn biệt thự có quá khứ không hay đấy (hèn thế anh làm là phải đối mặt)

Màn đêm buông xuống, chiếc xe đen sang trọng chầm chậm tiến vào cổng lớn của Kim gia. Wonwoo ngồi trong xe, đôi tay bất giác siết chặt lấy vạt áo. Suốt quãng đường từ bệnh viện về đến biệt thự của nhà họ Kim, cậu chẳng nói một lời, cũng không dám quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình.

Kim Mingyu không ép cậu mở miệng. Hắn lái xe với một tốc độ ổn định, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Cảm giác sợ hãi của cậu quá rõ ràng—mùi pheromone của Omega tràn ngập sự bất an, khiến Mingyu vô thức tiết ra pheromone của mình để trấn an.

Nhưng Wonwoo không nhận ra điều đó. Cậu chỉ thấy trong lồng ngực nghẹn lại, cảm giác áp lực quen thuộc khi ở bên cạnh Alpha này lại tràn về.

Khi xe dừng hẳn trước cửa biệt thự, Wonwoo vẫn không nhúc nhích.

Mingyu mở cửa xe, bước xuống trước, rồi đi vòng qua phía bên kia. Hắn kéo cửa xe ra, đứng đó, ánh mắt nhìn cậu có chút khó đoán.

\”Xuống xe đi.\”

Wonwoo cắn chặt môi, cúi đầu xuống, rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Người hầu cúi đầu chào khi thấy Mingyu trở về. Hắn không nói gì, chỉ ra hiệu cho quản gia dẫn Wonwoo lên phòng.

\”Cậu chủ nhỏ, mời đi theo tôi.\”

Wonwoo khẽ giật mình khi nghe thấy cách gọi ấy. Cậu muốn nói rằng mình không phải cậu chủ của nơi này, nhưng lại không có đủ dũng khí để phản bác. Cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ bước theo.

Mingyu đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần ở cầu thang. Hắn khẽ nhíu mày khi nhận ra bước chân cậu có chút lảo đảo.

\”Jeon Wonwoo.\”

Cậu dừng lại.

\”Ăn tối trước đã.\” Mingyu nói, giọng điệu không cho phép từ chối.

Wonwoo xoay người, mím chặt môi. \”Tôi không đói.\”

Mingyu không nhướn mày, chỉ đơn giản nhấc tay lên. Ngay lập tức, một làn pheromone mạnh mẽ tràn ra, bao bọc lấy không khí xung quanh.

Wonwoo rùng mình. Cậu không có cách nào chống lại pheromone của Alpha cấp cao như hắn. Đặc biệt là khi cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau vụ tai nạn.

\”…Tôi biết rồi.\” Cậu đáp nhỏ, giọng nói mang theo sự miễn cưỡng.

Mingyu thu pheromone lại, hài lòng khi thấy cậu ngoan ngoãn đi xuống.

Bữa tối được dọn ra trong không khí im lặng đến nghẹt thở. Wonwoo gần như không động đũa, chỉ chậm rãi cầm thìa khuấy nhẹ bát cháo trước mặt.

Mingyu nhìn cảnh đó một lúc, rồi hạ đũa xuống. \”Wonwoo.\”

Cậu khẽ giật mình, tay siết chặt chiếc thìa. \”Gì?\”

\”Còn khó chịu chỗ nào không\”

Wonwoo cắn môi. \”Sức khỏe tôi ổn.\”

Mingyu chống cằm, mắt nheo lại. \”Chỉ vậy thôi?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.