Thơm – Đừng ghét tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Thơm - Đừng ghét tôi

Mingyu nhíu mày, trực tiếp mở cửa bước vào.
Hắn sững lại khi thấy Wonwoo đang co người trên giường, ôm bụng, trán lấm tấm mồ hôi.

\”Em sao vậy?\” Hắn vội vàng bước đến, nhưng Wonwoo liền giật mình lùi ra xa, tránh khỏi tay hắn.

\”Đừng chạm vào tôi.\” Giọng cậu run rẩy, rõ ràng là đang chịu đau nhưng vẫn cố chấp không muốn để hắn đến gần.

Mingyu siết chặt tay, pheromone Alpha tự động tỏa ra bao phủ lấy không gian xung quanh. Hắn có thể cảm nhận được mùi hương của Wonwoo đang yếu đi, điều này khiến hắn lo lắng hơn bao giờ hết.

\”Em biết mình bị thiếu pheromone mà.\” Hắn nói, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm. \”Omega mang thai rất cần pheromone của Alpha. Em biết rõ điều đó mà.\”

Wonwoo mím chặt môi, hai bàn tay siết chặt lấy ga giường. Đúng vậy, cậu biết rõ. Nhưng cậu thà chịu đựng còn hơn phải nhờ đến Mingyu.

Cậu vẫn còn giận hắn.

Hắn đã nghi ngờ cậu, đã tin vào những lời dối trá rằng cậu là người khiến Hojin ra nông nỗi đó.

Làm sao cậu có thể dễ dàng tha thứ được?

Nhưng cơ thể cậu không chịu nghe lời. Cơn chóng mặt ngày một dữ dội hơn, từng đợt lạnh lẽo lan khắp cơ thể. Hơi thở cậu trở nên nặng nề, đầu óc mơ hồ.

Mingyu thấy vậy thì sắc mặt tối sầm, không cho cậu cơ hội phản kháng mà trực tiếp ngồi xuống, kéo cậu vào lòng.

\”Buông ra!\” Wonwoo giãy giụa, nhưng chẳng có chút sức lực nào.

Hơi thở của Mingyu phả vào bên tai cậu, giọng hắn trầm thấp nhưng kiên định.

\”Em muốn giận tôi thế nào cũng được, nhưng đừng hành hạ bản thân.\”

Nói rồi, hắn nghiêng đầu, để pheromone của mình tỏa ra bao quanh Wonwoo.

Mùi hương quen thuộc ập đến, lập tức làm dịu đi cơn khó chịu trong cơ thể cậu. Wonwoo biết mình không thể chống lại điều này. Cậu khẽ run rẩy, bàn tay bất giác bấu lấy áo hắn, hơi thở dần trở nên ổn định hơn.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể cậu lại thành thật hơn bao giờ hết.

Hơi thở của Wonwoo dần đều lại, nhưng cơ thể vẫn mềm nhũn, tựa vào lòng Mingyu. Pheromone Alpha quấn lấy cậu, vỗ về một cách bản năng.

\”Em thấy khá hơn chưa?\”

Wonwoo cắn môi, không muốn trả lời, nhưng chính cậu cũng nhận ra rằng mình đã dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng còn lâu cậu để hắn tiếp tục ở lại, Jeon Wonwoo đứng dậy đẩy hắn cái một ra khỏi cửa phòng

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đẩy mạnh ra khỏi phòng. Cánh cửa trước mặt hắn đóng sầm lại, khóa chặt.

Mingyu ngẩn ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày bịOmega  của hắn đuổi thẳng cổ như thế này.

Ji-soo dựa người vào tường, khoanh tay nhìn hắn, khóe môi nhếch lên đầy thú vị. \”Xem ra em ấy vẫn còn rất giận.\”

Mingyu nheo mắt, giọng lạnh đi vài phần. \”Anh thấy vui lắm sao?\”

Ji-soo nhún vai. \”Không hẳn. Chỉ là… anh chưa bao giờ thấy Kim Mingyu bị người ta đuổi ra ngoài thế này.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.