Wonwoo vẫn đứng đó, ánh mắt dao động. Cậu biết mình nên dứt khoát bỏ đi, nhưng đôi chân lại như bị cố định tại chỗ.
Mingyu nắm chặt cổ tay cậu, sức lực không mạnh, nhưng lại khiến Wonwoo không thể vùng ra.
\”Em quan tâm đến anh.\”
Câu nói ấy vang vọng trong đầu Wonwoo, khiến tim cậu siết chặt.
\”Không có.\” Cậu lạnh giọng, cố gắng giấu đi sự bối rối của mình.
Mingyu nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm không chút dao động. \”Nếu không quan tâm, tại sao em lại đến?\”
Wonwoo cứng họng.
Lý do?
Vì lo lắng sao? Vì cậu vẫn còn cảm giác với hắn sao?
Không. Wonwoo không muốn thừa nhận điều đó.
Cậu giật tay khỏi hắn, nhưng lần này Mingyu không buông ra. Trái lại, hắn còn kéo cậu ngồi xuống bên giường.
\”Anh không sao.\” Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng một cách kỳ lạ. \”Chỉ cần em ở đây với anh một lúc thôi.\”
\”Anh đang đùa à?\” Wonwoo cau mày.
Mingyu không nói gì, chỉ siết chặt tay cậu hơn. Hắn nhìn Wonwoo như thể chỉ cần cậu rời đi, hắn sẽ không chịu nổi.
Một hơi thở nặng nề thoát ra từ môi cậu. Cuối cùng, Wonwoo buông xuôi.
Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh giường, tránh ánh mắt của Mingyu. \”Chỉ một lúc thôi.\”
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi hắn.
—
Ji-soo đứng bên ngoài phòng bệnh, lắc đầu bất lực khi thấy Wonwoo không bước ra nữa.
Một lúc sau, anh thở dài, nhấc điện thoại gọi cho trợ lý của mình.
\”Chuẩn bị xe, tôi về trước.\”
Đầu dây bên kia ngạc nhiên. \”Còn cậu Wonwoo
\”Wonwoo sẽ không về cùng tôi.\”
Ji-soo cười nhạt.
Dù Wonwoo có cố phủ nhận thế nào, thì chỉ cần một chuyện nhỏ xảy ra với Mingyu, cậu vẫn sẽ không thể buông bỏ hắn.
Bệnh viện – Đêm muộn
Căn phòng bệnh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ của Wonwoo. Cậu không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ rằng ban đầu định ở lại một lúc, nhưng rồi lại chẳng thể rời đi.
Mingyu vẫn nằm trên giường bệnh, Hắn không ngủ, chỉ im lặng nhìn người trước mặt mình.
Wonwoo ngủ gục bên cạnh giường, đầu tựa vào cánh tay đang đặt trên đùi. Tư thế ngủ không thoải mái khiến hàng lông mày cậu khẽ nhíu lại.
Mingyu đưa tay ra, chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cậu. Từ khi nào mà giữa họ lại trở thành như vậy?
Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần Wonwoo rời đi, hắn sẽ hận cậu cả đời. Nhưng đến khi thật sự mất cậu, đến khi nhìn thấy cậu cứng rắn đối mặt với hắn, không còn sợ hãi hay nhẫn nhịn nữa—Mingyu mới nhận ra, chính hắn mới là kẻ sợ hãi.