Jeonghan thở dài, rút ra một ống thuốc.
\”Tôi sẽ tiêm thuốc ổn định cho cậu ta. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, dù có là Omega nam cũng không chịu nổi đâu.\”
Mũi kim đâm vào da thịt Wonwoo, nhưng cậu hoàn toàn không có phản ứng. Mingyu nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu, trong lòng bỗng có một cảm giác khó chịu lạ lùng.
\”Bao lâu thì tỉnh?\”
\”Nếu không có gì bất thường, tối nay cậu ta sẽ tỉnh lại. Nhưng…\”
Jeonghan liếc hắn, giọng điệu chậm rãi.
\”Cậu ta đang bước vào kỳ phát tình sớm.\”
Không khí như ngưng đọng lại trong vài giây.
Mingyu nheo mắt. \”Cái gì?\”
\”Kỳ phát tình của Omega thường có chu kỳ nhất định, nhưng vì cậu ta bị tổn thương nghiêm trọng, cơ thể bị kích thích quá mức nên kỳ phát tình bị đẩy lên sớm hơn bình thường.\” Jeonghan cất gọn hộp dụng cụ của mình, ánh mắt sâu thẳm. \”Nếu không xử lý đúng cách, cậu ta sẽ chịu đau đớn cực độ.\”
Mingyu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người trên giường. Cậu ta gầy quá, yếu quá, giống như chỉ cần thêm một chút áp lực nữa là sẽ gục ngã hoàn toàn.
\”…Tôi sẽ để lại thuốc ức chế, cậu muốn dùng hay không tùy cậu.\”
Jeonghan đặt hộp thuốc xuống bàn, liếc nhìn phản ứng của Mingyu. Hắn vẫn đứng đó, không nói một lời.
Jeonghan cười nhạt. \”Mingyu, cậu không phải kiểu người thương hại người khác. Nhưng nếu đã giữ cậu ta lại, đừng để cậu ta chết.\”
Sau đó, anh thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Cánh cửa đóng lại.
Mingyu đứng yên một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như vực tối không đáy.
Hắn cúi xuống, đưa tay chạm vào gương mặt tái nhợt của Wonwoo. Cậu vẫn còn sốt, hơi thở yếu ớt.
Kỳ phát tình sao?
Mingyu khẽ cười, nhưng trong đôi mắt lại chẳng có chút ấm áp nào.
\”Jeon Wonwoo, mày thật phiền phức.\”
Đêm hôm đó, Wonwoo tỉnh lại.
Cơn sốt khiến đầu óc cậu mơ màng, cơ thể như bị thiêu đốt từ bên trong. Hơi thở của cậu nặng nề, làn da đỏ ửng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao.
Cậu cảm nhận được điều gì đó rất lạ.
Cảm giác trống rỗng, khó chịu, từng thớ thịt nhức nhối như có hàng vạn con kiến bò khắp cơ thể. Cậu muốn thoát khỏi cơn khó chịu này, muốn một thứ gì đó có thể lấp đầy cảm giác trống rỗng này…
Kỳ phát tình…!
Wonwoo giật mình, đầu óc hỗn loạn. Không thể nào… Cậu chưa bao giờ có kỳ phát tình sớm như thế này! Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng toàn thân mềm nhũn, hơi thở nóng rẫy.
Cánh cửa bật mở.
Mingyu đứng đó, ánh mắt lạnh lùng quan sát cậu. Hắn không có chút ngạc nhiên nào—có lẽ hắn đã biết trước chuyện này.