Thơm – Của tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 5 tháng trước

Thơm - Của tôi

Kim Mingyu cùng vài vệ sị thân cận đưa cậu ra xe đi đến bệnh viện. Hắn phải thừa nhận dù cho hắn ghét  Jeon Wonwoo đến cỡ nào thì cũng không thể bỏ qua việc cậu mang trong mình giọt máu của hắn vậy nên Kim Mingyu dù có bận tới cỡ nào nhưng việc đưa Omega của hắn đi khám là điều bắt buộc
Hắn cũng chẳng biết từ khi nào lại để ý xem cậu có khó chịu hay không rồi cứ thể toả ra pheromone giúp cậu điều chỉnh lại tậm trạng. Nhưng hắn cũng chẳng thể hiểu mỗi lần nhớ đến người đó hắn lại muốn giết cậu như vậy.

Đoàn xe đen chạy trên đường khiến ai cũng phải chậm lại.

Đột nhiên, một chiếc xe lao tới từ phía sau, đâm thẳng vào xe của hắn. Cả chiếc xe bị xô lệch sang một bên, khiến Wonwoo bị hất về phía trước, đầu đập vào cửa sổ. Hắn ngay lập tức quay lại nhìn cậu, mắt mở to khi thấy cậu đang nhăn mặt vì đau đớn.

\”không sao chứ?\” Mingyu vội vàng hỏi, nhưng giọng hắn lại lộ rõ vẻ lo lắng.

Wonwoo, mặc dù choáng váng vì cú va chạm, cố gắng đứng dậy, nhưng cảm giác đau bụng nhói lên khiến cậu khuỵu xuống, tay ôm lấy bụng. Hắn nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn, và một cảm giác tội lỗi, lo lắng trào dâng trong lòng.

\”Jeon Wonwoo!\” Mingyu gào lên, vội vàng kéo cậu ra khỏi xe, nhưng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng nổ nhỏ từ chiếc xe bị tông vang lên, làm cho cả hai giật mình.

Một nhóm người bước ra từ chiếc xe đối thủ, đang tiến tới, ánh mắt sắc bén như dao. Mingyu đưa tay đẩy Wonwoo ra phía sau mình, chuẩn bị đối mặt với kẻ thù, nhưng ngay khi hắn quay lại nhìn, thấy khuôn mặt tái nhợt của Wonwoo, lòng hắn thắt lại.

Wonwoo ôm bụng, mặt mũi nhăn nhó vì cơn đau dữ dội. Cậu không thể thở nổi, chỉ có thể rên rỉ. Mắt cậu tối dần, những âm thanh xung quanh trở nên mờ ảo.

Mingyu cảm nhận được tình huống khẩn cấp và giận dữ quát lớn: \”Cút ngay ra! Mày muốn chết sao?\”

Nhưng những kẻ kia không hề có ý định bỏ qua. Một trong số chúng bước tới, cầm lấy thanh gậy sắt, nhưng ngay lập tức bị Mingyu đẩy ra. Hắn nắm chặt tay, không còn kiên nhẫn nữa.

Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra khi đám vệ sĩ của hắn sử dụng súng giết chết bọn chúng. Nhưng lúc này, những cơn đau của Wonwoo trở nên không thể chịu nổi, cậu quỵ xuống, gương mặt đầy tuyệt vọng.

\”Mẹ kiếp…\” Mingyu tức giận rít lên, nhưng ngay lúc đó, cậu bật ra tiếng kêu, rồi ngất đi.

\”Sử lí bọn chó này, giữ lại một biết chưa\” hắn ra lệnh cho thuộc hạ
\”Rõ\”

Kim Mingyu vội vàng đưa Wonwoo vào bệnh viện, không còn thời gian để nghĩ đến những kẻ kia. Mọi thứ xung quanh hắn giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất—bảo vệ Wonwoo và đứa bé trong bụng cậu.

Mingyu vẫn ngồi bên giường bệnh, ánh mắt vẫn lạnh lùng như bao lần, nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi phút trôi qua, hắn cảm thấy một thứ gì đó lạ lùng trong lòng. Khi bác sĩ Jeonghan thông báo rằng Wonwoo đã qua cơn nguy hiểm, một phần trong hắn đã thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, một cảm giác khác lại nhanh chóng trỗi dậy – một sự khó chịu không thể giải thích được. Hắn không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy cậu nằm đó, yếu đuối, hắn cảm thấy như có một cái gì đó đã vỡ nát trong tim.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.