Thơm – Con chúng ta – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 8 tháng trước

Thơm - Con chúng ta

Mingyu về Kim gia đã được vài ngày, nhưng mỗi ngày trôi qua đối với hắn đều trở nên ngột ngạt và khó chịu.

Không có Wonwoo bên cạnh, căn nhà rộng lớn bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Hắn đã quen với việc mỗi sáng thức dậy sẽ thấy cậu ở đó, sẽ nghe thấy giọng nói dịu dàng của cậu, hoặc ít nhất là tiếng bước chân quen thuộc.

Bây giờ, tất cả chỉ còn lại sự trống rỗng.

Hắn chịu đựng được ba ngày. Đến ngày thứ tư, hắn không thể nhẫn nhịn thêm nữa.

Vì vậy, mặc kệ mọi thứ, hắn lái xe đến thẳng nhà Ji-soo.

Ji-soo đứng khoanh tay trước cửa, nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình mà không khỏi bật cười.

\”Kim Mingyu, cậu không thấy mình có hơi… dai dẳng quá sao?\”

Mingyu không quan tâm, chỉ bình thản hỏi: \”Wonwoo đâu?\”

Ji-soo nhướng mày. \”Em ấy ở trong nhà. Nhưng tôi không chắc em ấy có muốn gặp cậu không.\”

Mingyu không thèm để ý đến lời khiêu khích của Ji-soo, trực tiếp bước qua anh ta để vào trong.

Và hắn thấy Wonwoo đang ngồi trên ghế sofa, một tay chống cằm, tay kia xoa bụng.

Có vẻ như cậu vừa ngủ dậy, mái tóc hơi rối, gương mặt vẫn còn vương chút buồn ngủ.

Vừa thấy hắn, Wonwoo lập tức nhíu mày.

\”Anh đến đây làm gì?\”

Mingyu không trả lời ngay, mà chỉ bước đến, cúi người nhìn cậu thật kỹ.

Rồi hắn cười nhẹ. \”Em có vẻ gầy hơn.\”

Wonwoo hừ một tiếng, tránh ánh mắt của hắn. \”Không liên quan đến anh.\”

Mingyu không giận, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, thoải mái như thể đây là nhà mình.

Ji-soo đứng khoanh tay dựa vào tường, thở dài đầy bất lực.

\”Cậu không tính đuổi hắn đi sao?\” Ji-soo hỏi.

Wonwoo cắn môi, có chút bực bội. \”Anh đuổi đi.\”

Mingyu nhìn Ji-soo, nhướng mày thách thức. \”Thử xem.\”

Ji-soo: \”…\”

Cuối cùng, Ji-soo quyết định không tham gia vào chuyện này nữa.

Mingyu nghiêng người nhìn Wonwoo, giọng điệu không còn lạnh lùng như trước, mà mang theo một chút nài nỉ.

\”Anh chỉ muốn xem em thế nào.\”

Wonwoo không đáp, chỉ xoa nhẹ bụng mình.

Nhìn thấy hành động đó, Mingyu khẽ cười.

\”Con có khỏe không?\”

Lần này, Wonwoo vẫn không trả lời, nhưng ánh mắt cậu mềm đi một chút.

Mingyu nhận ra, chỉ cần nhắc đến đứa bé, Wonwoo sẽ không còn lạnh nhạt với hắn nữa.

Vậy thì, hắn cứ tiếp tục mặt dày đến đây mỗi ngày cũng được.

Chỉ cần có anh

Hắn vẫn phải đến công ty vậy nên buổi sáng hắn đanh nhờ người anh trái họ của mình thì mới yên tâm đi được. Nhưng mà ngặt nỗi hôm nay Jisoo phải đi có việc nên không thể ở nhà cả hai phải ngồi nói chuyện một lúc thì mới dám để cậu ở nhà một mình. Nhà Jisoo không có người hầu vì anh thấy quá phiền, Wonwoo lại thấy thế là thú vị chạy một vòng quanh nhà rồi dừng lại nơi tủ sách to đùng cố vươn tay lên lấy thì cơn đau ở bụng chuyền tới khiến cậu lảo đảo rồi ngã xuống
Chẳng biết do hắn bất an hay cảm nhận được nguy hiểm mà đi được một đoạn liền quay về

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.