Sau khi xuất viện, Wonwoo và con tạm thời ở lại nhà Jisoo để tiện cho việc hồi phục. Mingyu thì gần như bám dính lấy hai bố con, dù cậu có khó chịu thế nào đi nữa, hắn vẫn mặt dày tìm cách ở lại.
Jisoo thở dài bất lực. \”Kim Mingyu, đây là nhà anh mày đấy. Cậu bớt mặt dày một chút đi được không?\”
Mingyu chẳng buồn đáp, chỉ bế đứa bé trong tay, nhìn nó với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. \”Con trai tôi ở đây, vợ tôi cũng ở đây, tôi không ở thì ai ở?\”
Jisoo bật cười, quay sang nhìn Wonwoo. \”Em tính sao đây? Đá Kim Mingyu ra ngoài hay để tiếp tục làm bảo mẫu miễn phí?\”
Wonwoo nhìn Mingyu, lại nhìn con trai đang ngủ ngoan trong tay hắn, lòng có chút mềm lại. Từ sau vụ tai nạn, hắn thay đổi rất nhiều, không còn sự lạnh lùng hay áp đặt như trước. Bây giờ, hắn dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn. Nhưng cậu vẫn chưa thể quên những gì đã xảy ra giữa hai người.
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ. \”Anh cứ làm những gì mình muốn đi.\”
Mingyu ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút đau xót. Nhưng hắn không nói gì, chỉ khẽ siết chặt đứa bé trong lòng.
—
Mấy ngày sau, sức khỏe của Wonwoo dần hồi phục, nhưng cậu vẫn còn yếu, đi lại cũng không tiện. Đến cả bế con, cậu cũng không được phép quá lâu, vì Mingyu luôn giành lấy.
\”Anh cứ như thế này thì con sẽ quên luôn mặt tôi đấy.\” Wonwoo bực bội nói khi thấy hắn một tay bế con, một tay pha sữa rất thuần thục.
Mingyu liếc cậu một cái. \”Không sao, em chỉ cần nghỉ ngơi thôi.\”
\”Anh không cần lúc nào cũng cẩn thận như vậy đâu.\”
Hắn im lặng một lát, rồi chậm rãi nói: \”Anh không muốn em xảy ra chuyện gì nữa.\”
Wonwoo sững người.
Hắn đặt bình sữa xuống, bước đến bên cạnh cậu, cúi đầu thật thấp. \”Anh biết trước đây mình đã sai rất nhiều. Anh cũng biết em chưa thể tha thứ cho anh ngay bây giờ. Nhưng Wonwoo… anh thật sự muốn bù đắp cho em.\”
Cậu nắm chặt chăn, không biết phải đáp lại thế nào.
Mingyu nhìn cậu, ánh mắt đầy chân thành. \”Hãy cho anh một cơ hội, có được không?\”
Trong lòng cậu có hàng vạn cảm xúc đan xen.
Cậu vẫn nhớ những tổn thương hắn từng gây ra. Nhưng cậu cũng thấy được những thay đổi của hắn, thấy được sự dịu dàng hắn dành cho mình và con.
Có lẽ… hắn xứng đáng có một cơ hội.
Cậu khẽ thì thầm: \”Để sau đi…\”
Mingyu cười nhẹ, không ép buộc. \”Được, anh sẽ đợi.\”
Những ngày sau đó, Mingyu gần như chia đôi thời gian giữa công việc và gia đình. Hắn vẫn phải điều hành Kim gia, nhưng cứ hết giờ làm là lập tức chạy về nhà Jisoo để chăm sóc Wonwoo và con.
Hắn không nói, nhưng ai cũng thấy được sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt hắn.
—
Một buổi tối muộn, Wonwoo tỉnh dậy vì tiếng động khe khẽ bên cạnh. Cậu quay sang, thấy Mingyu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, bế con trai trên tay, tay còn lại cầm bình sữa, kiên nhẫn dỗ bé bú.
Cảnh tượng này làm cậu sững người.
Mingyu – một Kim Mingyu lạnh lùng, đáng sợ trong mắt người khác – giờ lại đang ôm con một cách dịu dàng như thế. Hắn nhẹ nhàng vỗ về bé con, thì thầm những lời dỗ dành nhỏ nhẹ.
Nhưng dường như vì quá mệt mỏi, hắn dần dần gục đầu xuống, mí mắt trĩu nặng, cuối cùng ngủ quên ngay trên ghế.
Bình sữa trong tay hắn hơi nghiêng đi, nhưng vẫn cố giữ chắc để không làm bé tỉnh giấc.
Wonwoo đứng dậy, bước chậm rãi đến gần, nhìn hắn thật lâu. Từ lúc nào, người đàn ông này lại trở nên dịu dàng đến thế?
Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng lấy bình sữa khỏi tay hắn, sau đó cẩn thận bế lấy con. Mingyu dù ngủ say nhưng vẫn theo phản xạ giật mình, như sợ ai đó sẽ giành mất con hắn.
\”Anh ngủ một lát đi.\” Cậu khẽ nói.
Mingyu chớp mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ. \”Em dậy rồi à?\”
\”Anh mệt thì đừng cố quá.\”
Mingyu dụi mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn cậu một lúc rồi bật cười khẽ. \”Anh không sao, chỉ là quen rồi.\”
\”Quen?\” Wonwoo nhíu mày.
Mingyu vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má cậu. \”Quen với việc ở cạnh em và con mỗi ngày.\”
Tim cậu khẽ run lên, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. \”Anh ngủ đi. Tôi không muốn ngày mai anh lại gục trên bàn làm việc.\”
Mingyu nhìn cậu chăm chú, rồi khẽ cười. \”Được, anh ngủ một lát. Nhưng em phải hứa với anh, nếu mệt thì phải nói.\”
Wonwoo cúi đầu, che đi sự rung động trong lòng.
Có lẽ, tình cảm giữa họ vẫn chưa thể trở lại như xưa. Nhưng từng chút một, những vết thương dần được xoa dịu.
Cậu không còn tránh né ánh mắt hắn nữa, cũng không còn lạnh nhạt khi hắn đến gần. Khi Mingyu ôm lấy con, cậu cũng không phản ứng gì mà chỉ lặng lẽ quan sát. Những lúc hắn bận rộn với công việc, cậu sẽ chủ động chăm sóc con một mình, không còn từ chối sự giúp đỡ của hắn nữa.
Một buổi tối, khi Mingyu vừa đi làm về, bước vào nhà đã thấy Wonwoo đang bế con, lắc lư nhẹ nhàng để dỗ bé ngủ.
Hắn đứng đó, không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Wonwoo lúc này mặc một chiếc áo len rộng, mái tóc hơi rối, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng khi nhìn đứa bé trong lòng.
Mingyu khẽ cười, bước lại gần. \”Em vẫn chưa ngủ sao?\”
Wonwoo quay đầu lại, thấy hắn, cậu không còn tránh né như trước nữa. \”Bé con khó ngủ.\”
Mingyu cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh cậu. \”Đưa anh bế một lát đi.\”
Wonwoo hơi do dự nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt đứa bé vào lòng hắn.
Mingyu ôm con, bàn tay to lớn của hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng bé, động tác rất cẩn thận. Wonwoo nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Người đàn ông này trước đây từng lạnh lùng, tàn nhẫn với cậu biết bao, vậy mà bây giờ lại kiên nhẫn, dịu dàng như vậy.
Cậu khẽ thở dài, tựa đầu vào sofa, vô thức nói: \”Anh làm tốt lắm.\”
Mingyu hơi bất ngờ, quay sang nhìn cậu. \”Em đang khen anh đấy à?\”
Wonwoo nhận ra mình lỡ lời, lập tức quay mặt đi, nhưng đôi tai đã đỏ lên. \”Anh đừng có mà tự mãn.\”
Mingyu bật cười, đưa tay kéo cậu lại gần. \”Em biết không, nếu em cứ như thế này, anh có thể nhường cả thế giới cho em cũng được.\”
Wonwoo không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Có lẽ, giữa họ đã không còn khoảng cách quá lớn nữa.