Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ – Chương 93 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ - Chương 93

YOU ARE READING

Tác giả: 紫舞玥鸢 – Tử Vũ Nguyệt Diên
Thể loại: hiện đại, giới thời trang, cường cường, ấm áp thoải mái, chủ công, 1×1, HE
Tình trạng raw: hoàn
Nguồn: Lâm Phong
Biên tập: Lan Nguyệt
(https://bibua.wordpress.com/on-going/ml-thoi-xan-vuong-toa/)
Truyện re…

#hiendai
#đammỹ

Sau một khoảng thời gian dài đấu mắt với Tần Diệc, Bùi Minh Trạch không thể không thừa nhận sự thực là ông đã chẳng còn cách nào xen vào việc của đứa con trai vốn đã chẳng thân thiết gì với ông từ nhỏ. Ông nhìn nhìn con mình, lại nhìn Tần Diệc, trong mắt họ đều toát ra sự kiên định khó có thể diễn tả. Nhờ hai người mà mần đầu tiên Bùi Minh Trạch nếm được mùi vị của sự thất bại, cực kì khắc sâu.

\”Chuyện của lũ nhỏ, để cho bọn chúng tự giải quyết đi thôi.\”

Ông nội Bùi chống một cây gậy đầu rồng, chậm rãi tiến vào từ cửa dưới sự giúp đỡ của quản gia. Ánh mắt sâu thẳm của ông cụ đảo qua khuôn mặt từng người, sau đó dừng trên người Bùi Minh Trạch. Chuyện cũ từ rất nhiều năm trước lại nổi lên trong lòng, Bùi Minh Trạch thở dài, đột nhiên ông cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ông khoát tay với hai người, không nói thêm một câu nào nữa.

Đêm mùa thu, gió lạnh thổi lá kêu xào xạc, cành cây va vào nhau, va cả lên cánh cửa sổ bằng kính.

Phòng ngủ được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp, trong phòng và ngoài phòng cứ như hai thế giới khác biệt.

Đây là lần đầu tiên Tần Diệc ngủ lại dinh thự nhà họ Bùi. Hắn xoay mấy vòng quanh phòng ngủ của Bùi Hàm Duệ, giống như phát hiện vùng đất mới, hận không thể moi móc tìm tòi từng tấc đất, mưu đồ phát hiện những dấu vết mà Bùi Hàm Duệ để lại.

\”Này, em định cả đêm cứ như vậy à?\” Bùi Hàm Duệ mặc áo ngủ tơ tằm ngồi tựa đầu giường, bất đắc dĩ nhìn Tần Diệc lết mông đi lục tung mọi nơi. \”Đến cùng thì em đang tìm cái gì?\”

\”Đương nhiên là kiếm tra xem anh có giấu cái gì không thể cho ai biết hay không…..\” Tần Diệc lục ngăn kéo một lúc, đột nhiên tìm thấy một túi giấy trong một ngăn kéo nhỏ. \”Ha, em tìm được rồi, trong này là cái gì?\”

Bùi Hàm Duệ sửng sốt một chút, không nghĩ rằng thứ này cũng bị hắn moi ra được, thế nhưng ngăn cản thì cũng muộn rồi, Tần Diệc đã mở cái túi ra.

\”Chắc bên trong không phải mấy thứ đạo cụ gì chứ…..\” Tần Diệc cười hắc hắc, vừa mở ra nhìn thì biểu cảm của hắn cứng lại.

Bùi Hàm Duệ trơ mắt nhìn hắn lôi từ trong túi ra một cái quần lót sạch có in hình quả dâu tây, còn có một sấp ảnh nóng người nào đó mặc đồ lót tình thú, còn cả….. một tấm danh thiếp có chữ ký cực xấu. Vẻ mặt Bùi Hàm Duệ càng ngày càng cứng lại, anh đưa tay lên che nửa khuôn mặt, cảm giác bi thương như cuộc đời anh bị hủy hoại chỉ trong vòng mấy giây.

\”…..Bùi Hàm Duệ, anh là đồ biến thái!\” Tần Diệc dở khóc dở cười nhìn cái quần lót không biết biến mất từ khi nào, không biết nói gì hơn.

Người kia im lặng vùi đầu vào trong chăn, xoay lưng về phía hắn, giả chết. Nhưng Tần Diệc tóm được cơ hội như vậy sao có chuyện bỏ qua, hắn quay lại, nhào lên giường, nằm sấp lên người anh, đến gần bên tai anh nói nhỏ.

\”Ngoại trừ sạch sẽ quá độ, thích thiết kế nội y tình thú, sưu tập thứ kỳ quái, anh còn có bao nhiêu đam mê biến thái nữa thì khai hết ra, em sẽ không ghét bỏ anh, thật!\” Tần Diệc cười tủm tỉm nhìn anh, ánh mắt u u tỏa sáng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.