YOU ARE READING
Tác giả: 紫舞玥鸢 – Tử Vũ Nguyệt Diên
Thể loại: hiện đại, giới thời trang, cường cường, ấm áp thoải mái, chủ công, 1×1, HE
Tình trạng raw: hoàn
Nguồn: Lâm Phong
Biên tập: Lan Nguyệt
(https://bibua.wordpress.com/on-going/ml-thoi-xan-vuong-toa/)
Truyện re…
Khi thời gian chỉ còn một phút đồng hồ, Tần Diệc cuối cùng cũng xong, hơn nữa cũng chỉ còn lại mình hắn chưa lên sàn diễn.
Trùng hợp là, vị trí thứ hai đếm ngược lại chính là Hạ Vũ đang lo sợ bất an tới mất hồn mất vía.
Bùi Hàm Duệ yên lặng về vị trí giám khảo, mà Hạ Hà bi thảm lại vẫn đang bị nhốt trong nhà vệ sinh cào tường, cũng không biết có ai phát hiện hay không.
Nhưng mà….. ai thèm để ý đến anh ta cơ chứ, cứ để anh ta ngồi đó mà nghiền ngẫm triết học nhân sinh đi.
Không thể không nói, việc lựa chọn giám khảo trong buổi khảo sát người mới của Thiên Lộ khá chuyên nghiệp, ngoại trừ huấn luyện viên Chu Vân, tổng biên tập bộ phận tạp chí và một người mẫu thì còn có nhiếp ảnh gia có địa vị trong công ty, nhà thiết kế vân vân, cùng với vài thành viên cấp cao trong NL làm giám khảo đặc biệt, địa vị cũng không hề nhẹ.
Sau khi hầu hết học viên ra trình diễn, bọn họ đã có cảm thụ trực quan về trình độ trung bình của khóa này, đó chính là bình thường mà tương đối cứng nhắc, không có người nào làm ban giám khảo kinh ngạc, cũng không có người nào tệ đến không đành lòng nhìn.
Đương nhiên, cũng có học viên có khí chất đặc biệt để người ta nhìn mà mắt sáng lên, ví dụ như Thẩm Hựu.
Thời gian càng trôi qua, ban giám khảo càng cảm thấy mệt về thị giác, còn lại vài học viên cuối cùng cũng chẳng còn sức mà quan sát kĩ.
Ngoại trừ Bùi Hàm Duệ đã biết trước, hoàn toàn không ai nghĩ tới những học viên để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc sát hạch người mới lần này lại là hai người ra cuối cùng.
Ngay thời điểm có giám khảo bắt đầu ngáp, Hạ Vũ lên sàn.
Trong nháy mắt đó, có thể nói là làm kinh sợ tất cả mọi người, tiếng thì thầm to nhỏ của các giảm khảo cũng ngưng bặt, khán phòng lặng ngắt như tờ…… chỉ tiếc, đó không phải là do kinh ngạc vì quá đẹp.
Nhờ vào mối quan hệ của Hạ Hà, mấy người vốn khá coi trọng Hạ Vũ đều bị làm cho choáng váng.
Họn họ không hiểu, Hạ Vũ mặc một bộ nam trang khỏe khoắn lại vẽ thêm hai con rùa là muốn chơi trò gì?
Muốn gây ấn tượng cũng không cần làm vậy đi, ban giám khảo quả thật không nhìn nổi, tất cả đều cảm giác gu thẩm mỹ của mình bị sỉ nhục.
Trang điểm như vậy coi như xong, nhưng một cậu nhóc bình thường vốn rất tự tin mà bây giờ đứng lên sàn diễn lại cứ như cha mẹ chết là sao? Mắt đỏ như con thỏ, động tác cương cứng, tiến tiến lui lui, bước đi rồi tinh rối mù, đến đoạn phải đứng tạo dáng thì hồi hộp đến mức không biết đặt tay chỗ nào, ánh mắt nhòe nước, hoàn toàn không hề có bộ dạng tiêu chuẩn của người mẫu!
Không ngờ thảm hại hơn là, cậu ta vừa đi xong thì….. Tần Diệc lên sàn!
Đứng trên sàn thoáng nhìn thấy hắn, Hạ Vũ sợ run người, suýt nữa nhuyễn chân ngã sấp xuống!
Nhìn ngọn đèn sáng rực, Tần Diệc hít sâu một hơi trước khi bước lên bục diễn, đã lâu rồi hắn không tham gia buổi diễn chính thức nào.