Lâm Vũ hiện tại nằm quỳ bò, đầu nằm bệt xuống mặt quay sang phía bên kia. Hắn sảng đến trợn trắng mắt, lưỡi phun ra khỏi miệng, nước dãi chảy ướt hết cằm rồi rơi xuống đệm. Mới đầu khi Giang Dương thọc vũ khí sắc bén của hắn vào, trong nháy mắt Lâm Vũ như từ trận thôi miên tỉnh táo lại. Hắn đau đớn không thôi khi bị khai bao, hắn giãy giụa chống tay cố bò lên phía trước nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, Giang Dương cố tình nhẹ nhàng nghiến qua nghiến lại điểm nhô lên kia khiến hắn dần chìm đắm rồi quên hết tất cả.
Lâm Vũ bị Giang Dương nhấc hông lên cao dương vật dùng sức xỏ xuyên qua lỗ huyệt đỏ bừng. Giang Dương mỗi lần thao huyệt đều cố tình rút hẳn dương vật ra chỉ chừa lại quy đầu rồi vận sức phát động thẳng lưng đâm mạnh vào tràng đạo khiến Lâm Vũ sống lưng tê dại, thắt eo mềm nhũn cả người bày ra tư thế như chó cái thụ thai dâm đãng phun lưỡi.
Bụng dưới Lâm Vũ mắt thường có thể thấy đang nhô lên in hình dáng dương vật. Lâm Vũ cảm giác bụng nhỏ căng đầy, không những bên trong chứa dương vật thô to của Giang Dương mà tất cả những khoái cảm hắn tích góp đều không được cho phép ra trước cho đến khi Giang Dương đồng ý. Vậy nên Lâm Vũ tuy mơ mơ màng màng nhưng vẫn nhắm chặt lỗ đít, khoái cảm sau mỗi lần lên đỉnh dưới tác dụng của thôi miên đều bị Lâm Vũ cố gắng nghẹn lại. Điều đó khiến cả cơ thể Lâm Vũ run rẩy, đỏ bừng như con tôm, khuôn mặt bị khoái cảm tra tấn trông dâm dục, gợi cảm càng khiến Giang Dương như hít phải ma tuý bên dưới càng ngày càng giã mạnh.
Sau gần trăm hiệp thọc vào rút ra dương vật Giang Dương được bao bọc trong tràng đạo ấm nóng cuối cùng cũng giật giật thả lỏng lỗ chuông phun tất cả tinh dịch tích trữ suốt bao nhiêu năm vùi vào sâu bên trong tràng đạo. Đây là lần đầu tiên của Giang Dương vậy nên tinh dịch khá nhiều và đậm đặc khiến Lâm Vũ khi được tiếp nhận dòng tinh ấm nóng cả người sảng như lên mây. Bụng nhỏ phồng lên như hoài thai 3 tháng Lâm Vũ một tay đỡ bụng cả người thì run rẩy thở phì phò. Còn Giang Dương cả người thoải mái như tắm gió xuân, hắn ngửa mặt lên thở hồng hộc cười thỏa mãn. Mồ hôi của hai người lăn dài trên cơ thể rồi hòa vào nhau rơi từng giọt từng giọt xuống giường.
Trước khi rút dương vật của mình ra khỏi hậu huyệt Lâm Vũ, Giang Dương yêu cầu Lâm Vũ nhắm chặt lỗ đít lại không được phép làm rơi một giọt tinh dịch nào ra ngoài. Hắn nâng người Lâm Vũ lên ngồi trên đùi mình, hai tay giang rộng hai chân Lâm Vũ ra. Cả người Lâm Vũ mệt mỏi sau cơn khoái lạc dựa vào cơ bụng săn chắc của Giang Dương, mắt khép hờ đầu ngửa ra sau nằm gục lên vai hắn.
Giang Dương tay dài với lấy chiếc camera đặt đối diện hai người sau đó bàn tay cầm lấy chiếc khăn dính những giọt máu đỏ thắm xen lẫn một vài giọt tinh dịch kia đưa lên mũi hít một hơi thật sâu đầy thỏa mãn rồi in lên chiếc khăn một nụ hôn.
Giang Dương lòng tràn đầy thỏa mãn nói với Lâm Vũ:
\”Bảo bảo, đây là minh chứng lỗ đít của bảo bảo còn trinh nha, ngày mai ta sẽ lấy nốt đi lần đầu tiên của hoa huyệt nhỏ của bảo bảo rồi sau đó ta sẽ cho người bảo quản thật kỹ hai chiếc khăn này rồi đóng khung treo lên tường. Như vậy mỗi lần bảo bảo muốn nhớ lại kỷ niệm lần đầu của đôi ta thì bảo bảo dễ dàng xem được rồi. Bảo bảo có thấy vui không?\”
Vừa nói hắn vừa cúi xuống hôn lên trán Lâm Vũ hiện đang ngơ ngẩn mê man dựa vào vai hắn, hai tay vẫn ôm bụng nhỏ đang nhô cao, khuôn mặt đỏ bừng miệng thở hồng hộc. Giang Dương phì cười vì thấy bảo bảo của hắn quá đáng yêu. Đúng rồi, hắn quên mất hắn đã mệnh lệnh bảo bảo không được phép \”ra\” cho đến khi hắn cho phép. Giờ đây bụng nhỏ của bảo bảo không những chứa đầy tinh dịch của hắn mà những lần bảo bảo của hắn lên đỉnh đáng ra phải được phun nước dâm thỏa thích thì lại bị hắn mệnh lệnh cưỡng ép nín lại. Không những thế kể từ lúc hắn cưỡng chế thôi miên bảo bảo thì bảo bảo chưa hề được đi tiểu, có lẽ hiện tại bàng quang của bảo bảo đang căng trướng rất muốn được giải phóng thỏa thích.
Giang Dương nghĩ vậy miệng nở một nụ cười gian. Hắn để Lâm Vũ nằm trên giường rồi xoay người đi vào bếp, khi hắn quay lại trên tay là một bình nước vừa cao vừa đầy. Giang Dương rót nước ra một cái cốc rồi đến bên giường nâng đầu, bắt đầu đút nước cho Lâm Vũ.
Cứ thế thời gian cứ tích tắc tích tắc trôi qua, Lâm Vũ nửa uống nửa bị ép uống hết hơn một nửa bình nước đầy kia, cho đến khi hắn không uống nổi mà phun ra thì Giang Dương mới dừng. Bình nước kia bị Giang Dương bỏ thêm thuốc khiến người uống phải rất nhanh mắc tiểu, hắn đút cho Lâm Vũ nhiều nước thế kia bảo đảm chưa đến 15 phút Lâm Vũ sẽ vì bàng quang căng trướng khó chịu mà tỉnh dậy. Hắn cũng không sợ Lâm Vũ vì quá mắc tiểu mà tè dầm bởi mệnh lệnh thôi miên của hắn đã ghi tạc trong não bộ của Lâm Vũ, vậy nên dù có muốn sảng khoái tè ra, Lâm Vũ bắt buộc phải tỉnh dậy. Trong lúc đó Giang Dương một bên ngồi đợi Lâm Vũ tỉnh, một bên cầm lấy camera xem lại thước phim đầy nhục dục ban nãy.