Thôi Miên Chiếm Hữu – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 155 lượt xem
  • 4 tháng trước

Thôi Miên Chiếm Hữu - Chương 19

Giang Dương như một loài rắn độc dùng thanh âm nhẹ nhàng dụ dỗ con người sa lưới. Hắn tuyệt nhiên phải bằng mọi cách phải khiến cho Lâm Vũ khắc ghi trong đầu rằng thế giới này đáng sợ ra sao. Tất cả mọi người ngoại trừ Giang Dương thì đều là kẻ xấu có ý đồ không tốt. Giang Dương không muốn có bất kỳ một cơ hội hay sự cố nào có thể khiến Lâm Vũ rời xa vòng tay của hắn.

Hắn phải mất rất nhiều công sức mới để Lâm Vũ ngoan ngoãn ở bên cạnh mình. Vậy nên hắn muốn rào trước, dù ở bất kỳ đâu hắn cũng muốn Lâm Vũ cảm nhận được rằng ngoài hắn ra không một ai đối xử tốt với Lâm Vũ như là Giang Dương.

Nhất là trường học này, với độ nổi tiếng và sự xinh đẹp của Lâm Vũ đã có không ít người thầm thương trộm nhớ Lâm Vũ như là hắn vậy. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất có một người có thể khiến Lâm Vũ sẵn sàng buông tay hắn ra. Dù hắn có được Lâm Vũ là bằng biện pháp không được đẹp cho lắm nhưng không sao hắn tự tin hắn có thể cả đời chỉ yêu Lâm Vũ, không bao giờ phản bội Lâm Vũ.

Vậy nên Lâm Vũ cũng phải như vậy, cũng phải yêu thương trân trọng hắn. Chỉ có như vậy tâm lý biến thái cuồng yêu của Giang Dương mới được thoả mãn.

Nghe những lời Giang Dương thì thầm bên tai, Lâm Vũ sợ hãi đến mức bật khóc. Như sợ mọi người trong lớp nghe thấy rồi quay đầu lại nhìn, Lâm Vũ đưa tay bịp miệng lại thanh âm nức nở bị đè nén trong lòng bàn tay. Nước mắt từng giọt từng giọt tuôn rơi thấm ướt khuôn mặt đỏ ửng vì tình dục.

Vừa khóc Lâm Vũ vừa nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay vươn ra nắm lấy vạt áo của Giang Dương rồi tựa đầu lên vai Giang Dương nức nở cầu xin.

\”Không thể…không thể được, ta không muốn bị mọi người chán ghét, không muốn bị gọi là quái vật. Giang Dương…giúp ta với. Ngươi đưa ta về nhà được không, ta không muốn ở lại đây. Giang Dương…ngươi đưa ta về đi, về nhà…ta muốn về nhà.\”

Vừa nói Lâm Vũ không kiềm chế được lại bật khóc. Không ai hiểu nỗi sợ hãi này bằng Lâm Vũ. Hắn che dấu bao nhiêu năm chuyện hắn là người song tính. Phía dưới không những có dương vật của đàn ông mà còn có hoa huyệt của phụ nữ. Sự thật này hắn không dám để người ngoài phát hiện. Những lời Giang Dương nói như chạm vào nơi sâu thẳm trong tâm trí Lâm Vũ. Lâm Vũ rất sợ phải đối diện với ánh mắt khinh thường của mọi người dành cho hắn.

Vậy nên phải nói là nước đi này của Giang Dương khá cao tay. Vừa nhẹ nhàng như có như không nhắc nhở khiến Lâm Vũ sợ hãi đối mặt với thế giới bên ngoài, vừa khiến Lâm Vũ cam tâm tình nguyện trở về nhà. Chỉ có như vậy trong tâm trí Lâm Vũ mới coi Giang Dương là lựa chọn số một, là lựa chọn ưu tiên hàng đầu mỗi khi cần dựa dẫm.

Giang Dương chán ghét khi thấy có quá nhiều ruồi bọ xung quanh Lâm Vũ. Hắn không thể lúc nào cũng đúng lúc xuất hiện ngăn cản được những người chủ động đến tiếp cận Lâm Vũ vậy thì khiến cho Lâm Vũ tự giữ khoảng cách với mấy người đó đi. Chỉ khi không một ai có bất kỳ cơ hội nào tiếp cận Lâm Vũ thì lúc đó toàn thân với tâm Lâm Vũ có thể nói là chỉ thuộc về một mình hắn. Phải, là của hắn không ai tranh giành được.

Giang Dương vừa nhẹ nhàng dỗ dành Lâm Vũ ánh mắt lại loé lên sự tối tăm độc chiếm. Trong chốc lát đợi cho Lâm Vũ dần dần nín khóc, hắn cúi xuống với lấy chiếc quần bị cởi xuống mắt cá chân của Lâm Vũ rồi cẩn thận kéo lên mặc lại cho bảo bảo của hắn. Rồi tiện tay với lấy giấy ăn trong cặp sách lau sạch sẽ nước dâm mà Lâm Vũ làm chảy ra mặt ghế. Tiếp đó Giang Dương một tay ôm chặt lấy Lâm Vũ tựa vào người mình, một tay giơ lên cao.

\”Thưa thầy, bạn Lâm Vũ cảm thấy khó chịu trong người cần phải xuống phòng y tế ạ.\”

Trong lớp học im lặng đột ngột vang lên giọng nói khiến mọi người đều nhất trí quay đầu lại phía sau xem xét. Nhìn thấy Lâm Vũ mặt đỏ bừng, trên mặt còn vương nước mắt thầy giáo lo lắng vội vàng đồng ý để Giang Dương nửa ôm nửa đỡ Lâm Vũ xuống phòng y tế.

Từ cuối lớp gian nan bước ra khỏi cửa lớp học, Lâm Vũ cứ có cảm giác mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Lâm Vũ cảm tưởng như toàn bộ thân thể mình đang trần truồng dưới ánh mắt nóng rực của mọi người. Càng nghĩ càng cảm thấy thẹn, bước chân Lâm Vũ gấp gáp như muốn thoát khỏi nơi đầy xấu hổ này.

Nhưng chỉ mới chạy chậm được một hai bước  Lâm Vũ đã cảm nhận được sự khó chịu từ những món đồ chơi dưới hạ thể. Điều đó làm bước chân Lâm Vũ có phần run rẩy. Cả người mềm nhũn, hai tay cố gắng bám chặt vào Giang Dương để làm điểm tựa.

Giang Dương cũng có phần nào nhận ra, ánh mắt loé lên sự thích thú hài hước. Rồi cúi người xuống bế bổng Lâm Vũ lên như bế công chúa. Lâm Vũ sau một cú nhấc bổng làm chóng mặt, khi đã yên vị trong vòng tay của Giang Dương cả khuôn mặt Lâm Vũ đỏ bừng lên, hai tay hay chân giãy giụa muốn nhảy xuống. Bởi vì Lâm Vũ nhận ra ánh mắt tò mò của các bạn học cùng thầy giáo càng thêm nồng nhiệt, xen lẫn những ánh mắt tìm tòi có ý vị đánh giá là những lời bàn tán nho nhỏ dần xuất hiện trong lớp học.

Tuy đầu óc Lâm Vũ dưới tác động thôi miên của Giang Dương đã phần nào làm mơ hồ giảm đi sự e thẹn, ngại ngùng của Lâm Vũ rồi. Nhưng với bản năng của một con người Lâm Vũ cũng dần dần nhận ra xung quanh mình có điều gì đó kì lạ. Vì vậy Lâm Vũ càng theo bản năng muốn trốn thoát khỏi cái ôm đầy chiếm hữu của Giang Dương. Nhưng một tiếng \”bốp\” thật mạnh vang lên bên tai kèm theo đó là sự ê ẩm dưới mông làm cả cơ thể Lâm Vũ cứng đờ khựng lại, khuôn mặt đỏ bừng như rỉ máu, trong mắt loé lên ánh nước.

\”Bảo bảo muốn bị mọi người nhìn thấy nước dâm trong khe huyệt chảy ra làm ướt đẫm quần dán chặt vào mông rồi lắc qua lắc lại trước mặt mọi người sao?\”

Nghe thấy Giang Dương nói vậy, Lâm Vũ như con chim nhỏ sợ hãi rúc sâu vào trong lồng ngực rộng lớn của Giang Dương. Thấy Lâm Vũ cuối cùng cũng yên phận, Giang Dương mỉm cười hài lòng bế Lâm Vũ hướng về phía phòng y tế nằm ở toà nhà đối diện lớp học.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.