Một đường chạy chậm đuổi theo Giang Dương cũng đủ khiến Lâm Vũ thở hồng hộc, hạ thân đau xót bắt đầu chảy nước. Cho đến khi được Giang Dương cầm tay dắt vào chỗ ngồi phía cuối lớp, Lâm Vũ mới dần dần ổn định lại nhịp thở. Đến khi mông đặt xuống ghế ngồi, Lâm Vũ mới dần phát hiện không khí trong lớp có phần không đúng, mọi người nhìn như có vẻ đang chăm chú đọc sách, nói chuyện tốp năm, tốp ba với nhau nhưng ánh mắt vẫn thường thường liếc nhìn về phía bên này.
Lâm Vũ cũng khá nghi hoặc nhưng rồi cũng bỏ qua vì hiện tại cả cơ thể hắn không ngừng run bần bật vì chỉ mới ban nãy thôi, Giang Dương thấy Lâm Vũ phân tâm nên cố ý dùng tay bóp nhẹ vào hạ thân của Lâm Vũ khiến Lâm Vũ hít một hơi khí lạnh phía dưới không ngừng bị kích thích phân bố ra thể dịch ướt đẫm quần. Lâm Vũ vội gục mặt xuống bàn há miệng thở dốc. Cũng may khi Lâm Vũ nhận ra bản thân suýt nữa hét lên vì khoái cảm đã vội vàng che miệng úp mặt xuống bàn, nếu không chắc chắn sẽ khiến mọi người tò mò rốt cuộc Lâm Vũ đang làm gì mờ ám.
Rốt cuộc cũng có tiếng chuông báo vào lớp, vì hôm nay là tiết tự học nên thầy giáo yêu cầu cả lớp im lặng lấy sách vở ra làm bài tập còn thầy sẽ ngồi trên bục giảng ai có câu hỏi gì có thể nhờ thầy giải đáp vậy nên lớp học chỉ vừa mới như cái chợ ồn ào mà nay ai nấy đều nghiêm túc cặm cụi viết lách dường như quên mất chuyện kỳ lạ ban nãy.
Giang Dương với Lâm Vũ ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong góc lớp, cả dãy cuối cùng không có ai ngồi. Sở dĩ cố ý chọn chỗ này bởi Giang Dương có mục đích riêng của mình. Nhìn Lâm Vũ đang nằm gục xuống bàn hai vai không ngừng run rẩy, miệng thở phì phò Giang Dương xấu xa luồn bàn tay vào trong quần của Lâm Vũ, mò mẫm tìm cúc huyệt rồi dứt khoát chen một ngón tay vào quấy loạn trêu chọc.
Phía bên trên, Lâm Vũ cảm nhận được ngón tay đang không ngừng thọc vào rút ra rồi như có như không lướt qua chỗ nhạy cảm khiến Lâm Vũ chịu kích thích không ngừng phun dâm dịch ướt đẫm bàn tay Giang Dương. Lâm Vũ cố gắn lấy tay bịt miệng kìm nén tiếng kêu để không cho tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Nhưng Giang Dương càng được nước lấn tới, hắn rút ngón tay ra khỏi cúc huyệt rồi liền mạch lưu loát nâng mông Lâm Vũ lên lột quần Lâm Vũ xuống tận mắt cá chân.
Đến khi hạ thân cảm nhận được cái lạnh căm căm của mặt ghế bóng loáng, Lâm Vũ mới bàng hoàng nhận ra tình cảnh hiện tại. Lâm Vũ vội lấy tay kéo quần lên nhưng chưa kịp để hắn thực hiện, Giang Dương đã dí sát tai Lâm Vũ mà nói: \”Bảo bảo, nghe lời.\”
Chỉ một câu nói khiến Lâm Vũ như bị đình trệ, cả cơ thể im lặng mặc Giang Dương đùa nghịch. Giang Dương kéo Lâm Vũ ngồi sát vào mình, một tay nhấc một bên đùi Lâm Vũ đặt lên đùi mình khiến hạ thân Lâm Vũ hoàn toàn mở rộng bại lộ trong không khí.
Giờ đây Lâm Vũ phía dưới hoàn toàn bại lộ, phần trên thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhưng hiện tại cũng bị mồ hôi làm cho ướt đẫm không ngừng dán sát vào bên trong cơ thể trông vô t sắc tình. Nếu để bất kì ai trong lớp nhìn thấy cảnh này chỉ sợ Lâm Vũ không còn nguyên vẹn mà về. Nhưng hiện tại bên cạnh Lâm Vũ là Giang Dương – thiếu gia gia đình giàu có quyền lực nhất, đến trường học mà hiện tại bọn họ đang học cũng là một trong những trường được Giang gia đầu tư. Vì vậy có thể nói Giang Dương có thể đi ngang trường học, không ai dám lên mặt với hắn ngược lại e dè, thậm chí là sợ hãi, không ngừng tìm cơ hội nịnh hót lấy lòng chỉ mong để lại ấn tượng tốt với vị Giang thiếu gia này.
Nhưng không ai biết giờ đây ngay trong giảng đường đầy người mà vị thiếu gia cao quý kia lại làm ra những hành động đáng xấu hổ như vậy với bạn học.
\”Bảo bảo\”
Trong cơn mơ màng, Lâm Vũ nghe thấy tiếng thì thầm gọi nhỏ bên tai của Giang Dương. Gắng sức nâng đầu xoay về phía chủ nhân của giọng nói ấy thình lình Lâm Vũ đối diện với ánh mắt ám trầm của Giang Dương mà không khỏi rùng mình, tâm trí Lâm Vũ có đôi phần tỉnh táo lại.
\”Bảo bảo, bảo bảo đoán xem nếu như bảo bảo đạt được khoái cảm cao trào đến mức không thể kiềm chế được mà phun cả nước tiểu ngay tại trong lớp học này. Bảo bảo đoán xem bọn họ sẽ nghĩ bảo bảo là người như thế nào? Những người đó sẽ nhìn bảo bảo với con mắt kinh tởm, chế giễu. Bọn họ sẽ nghĩ bảo bảo không khác mấy người mại dâm ngoài chợ đen, cơ thể dâm đãng thiếu thao. Bọn họ sẽ dùng ánh mắt khinh thường xen lẫn dâm dục để đánh giá cơ thể của bảo bảo. Thậm chí có một số người sẽ thèm khát đến mức trực tiếp đè bảo bảo xuống thao một trận. Bọn họ sẽ giữ chặt lấy bảo bảo, vùi thật sâu dương vật vào hai lỗ huyệt đỏ tươi đang chảy nước rồi như mất trí giã thật mạnh vào sâu tận bên trong bụng của bảo bảo. Vừa làm bọn họ vừa chê bai, giễu cợt và xem thường bảo bảo. Không giống như ta một lòng chỉ yêu thương bảo bảo, ta sẽ không bao giờ chê bai hay chán ghét bảo bảo cả, trên đời này chỉ có ta yêu bảo bảo, chỉ có Giang Dương mới yêu Lâm Vũ nhất. Vậy nên bảo bảo à … bảo bảo không được tin tưởng bất cứ ai được không. Bọn họ sẽ làm hại bảo bảo. Chỉ có ta mới không chê bảo bảo thôi. Chỉ có ta mới thật lòng yêu thương bảo bảo.\”