Giang Dương phía trên để trần không ngờ phía dưới cũng không hề mặc gì. Hắn tựa lưng vào ghế, hai chân banh rộng ra, dương vật to lớn của hắn đang sừng sững dựng thẳng lên trời. Toàn thân dương vật nổi đầy gân xanh, quy đầu đỏ thẫm đang giật giật trong không khí, phía dưới là hai viên tinh hoàn to lớn, nặng trịch rũ xuống mặt ghế.
Lâm Vũ lâm vào suy nghĩ: \”Như vậy thì để hắn ngồi kiểu gì? Chẳng lẽ…chẳng lẽ…. A….\” Lâm Vũ cả khuôn mặt như con tôm bị luộc chín, vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Giang Dương vươn tay kéo lấy Lâm Vũ ngồi trên đùi mình. Lúc bị ấn ngồi xuống dương vật, quy đầu khẽ lướt qua hậu huyệt khiến Lâm Vũ cảm thấy rùng mình. Hắn vội khép chân lại ai ngờ kẹp mạnh cả dương vật của Giang Dương bên trong khiến Giang Dương hít một hơi khí lạnh.
Giang Dương bế nhấc mông Lâm Vũ lên cao, sau đó căn góc sao cho quy đầu của hắn chạm thẳng vào lỗ đít dâm đãng đang co rúm nhắm chặt của Lâm Vũ.
Lâm Vũ mới chỉ bị quy đầu cọ qua cọ lại mà đã cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người, hắn ngứa quá, dương vật của Lâm Vũ ở phía trước vì nhận được khoái cảm mà cũng dựng thẳng lên, run run lắc lắc trong không khí trông vô cùng đáng yêu.
Đợi Lâm Vũ đang dần đắm chìm trong khoái cảm, một bên Giang Dương khẽ thả lỏng lực tay nhẹ nhàng ấn Lâm Vũ xuống khiến cho lỗ đít đỏ hồng dần dần bị quy đầu căng ra sau đó nuốt trọn dương vật của hắn.
Lâm Vũ bị một trận căng tức dưới bụng làm khó chịu, hắn giãy giụa đá đạp hai chân nhưng càng làm vậy càng khiến dương vật bị chôn sâu trong cơ thể hơn.
Giang Dương đưa tay vỗ bốp một cái vào mông Lâm Vũ khiến Lâm Vũ thẹn quá cứng đờ người lại, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngập nước khó chịu ngồi im trong lòng Giang Dương.
\”Bảo bảo, làm sao vậy. Như này là rất bình thường, bảo bảo không cần phải thẹn thùng. Làm nhiều rồi sẽ quen thôi, đúng chứ.\” Vừa nói, Giang Dương cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cao thẳng của Lâm Vũ an ủi.
\”Nhưng…nhưng mà, có điều gì đó lạ lắm.\”
Nghe Lâm Vũ nói vậy, Giang Dương dùng tay nâng cằm Lâm Vũ xoay lại đối diện mình rồi chậm rãi nói từ từ như muốn in sâu vào não Lâm Vũ:
\”Không có gì lạ hết, bảo bảo, đây là điều hết sức bình thường. Nhưng những chuyện này chỉ nên được phép xảy ra khi người bên cạnh bảo bảo là Giang Dương. Bảo bảo hiểu chứ? Bất kể bảo bảo làm gì cũng phải được sự cho phép của Giang Dương, ngoài Giang Dương ra bảo bảo không được tin tưởng bất cứ ai, bọn họ sẽ làm hại bảo bảo, bảo bảo phải nhớ thật kĩ nhé. Trên thế giới này chỉ có ta yêu ngươi, bảo bảo!\”
Vừa nói xong Giang Dương vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Vũ rồi nở một nụ cười thân thiện chờ đợi phản ứng của Lâm Vũ.
Không ngoài dự đoán Lâm Vũ bị lời nói của Giang Dương thôi miên đến đầu óc lú lẫn, quên hết sạch những điều bất thường phút chốc vụt qua trí não. Hắn dần dần thả lỏng cơ thể, men theo bản năng bị khống chế ngoan ngoãn ngồi dựa vào lồng ngực rộng lớn của Giang Dương.
Giang Dương hài lòng với phản ứng của Lâm Vũ, sau một hồi không nhẹ không nặng thọc vào rút ra điều chỉnh tư thế ngồi sao cho cả hai đều thoải mái, hắn bắt đầu gắp thức ăn đút từng miếng từng miếng nhỏ cho Lâm Vũ.
Hắn quá hiểu biết Lâm Vũ, chỉ cần một ánh mắt hắn đã biết Lâm Vũ tiếp theo muốn ăn gì. Đồ ăn được đưa tới tận miệng Lâm Vũ rất tự nhiên há miệng đón nhận. Cái miệng nhỏ chậm rãi nhai rồi từ từ nuốt cho đến khi cảm thấy bụng nhỏ bắt đầu no căng, Lâm Vũ mới bĩu môi, nhận chặt miệng né tránh đồ ăn được đưa tới.
Bật cười với sự đáng yêu của Lâm Vũ, Giang Dương để chiếc thìa xuống cái đĩa, bàn tay vươn lên men theo hai cái đùi trơn bóng rồi chạn đến chiếc bụng trắng nõn của Lâm Vũ. Thử ấn nhẹ thấy người bên dưới giãy giụa, Giang Dương nghĩ Lâm Vũ có vẻ đã no thật rồi. Hắn nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ xoa tròn bụng Lâm Vũ để cho Lâm Vũ dễ thở hơn. Sau một lúc như cảm thấy Lâm Vũ đã hoà hoãn, Giang Dương mới nói bên tai: \”Bảo bảo no rồi, bây giờ đến lượt ta.\”
Vừa dứt câu, hắn nhấc đùi Lâm Vũ lên một đoạn rồi mạnh mẽ nhấn xuống, dương vật phía dưới hùng dũng đón lấy lỗ huyệt ấm nóng như cái miệng nhỏ xoắn thật chặt dương vật hắn.
\”A\” Lâm Vũ rên rỉ.
Dương vật của Giang Dương quá độc ác, không những ác ý thọc thật sâu mà còn cố ý nghiền ép qua điểm nhạy cảm của Lâm Vũ. Mỗi nơi nó đi qua như một cây gậy nóng cháy thiêu đốt lí trí của Lâm Vũ. Giang Dương thoải mái thở hắt ra, tràng đạo của Lâm Vũ quá ấm khiến hắn không kiềm chế được chỉ muốn ở mãi bên trong thành ruột ấy, giá như Lâm Vũ có thể treo trên người hắn suốt đời như vậy thì hay biết mấy, lúc đấy dương vật của hắn sẽ thành thạo nong rộng lỗ huyệt thiếu làm kia ra. Hắn sẽ khiến Lâm Vũ không có dương vật của hắn thì không sống nổi, chỉ cần hắn rút ra phía bên trong tràng đạo sẽ điên cuồng hấp hợp mút chặt quy đầu hắn lại giữ mãi bên trong. Giang Dương biến thái suy nghĩ.