Thôi Miên Chiếm Hữu – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 172 lượt xem
  • 8 tháng trước

Thôi Miên Chiếm Hữu - Chương 14

Sáng hôm sau, Lâm Vũ bị một trận đau nhức ê ẩm bên dưới làm tỉnh lại. Mở mắt ra đập vào mắt hắn là lồng ngực rộng lớn, săn chắc của Giang Dương. Hắn giật mình khẽ cựa quậy ngồi dậy, lúc này hắn đang cố trải vuốt những ký ức đã xảy ra ngày hôm qua.

Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua ta mở cửa vào thì thấy có người xuất hiện. Đúng rồi ta gặp Giang Dương và ta mời hắn vào nhà, sau đó…sau đó thì sao nữa nhỉ? Không phải ta với Giang Dương đang ngồi uống trà sao? Tại sao ta lại tỉnh dậy trong vòng tay Giang Dương, đã thế hai ta còn không có manh áo che thân.

\”A… \” Lâm Vũ lắp bắp khó hiểu đỏ bừng mặt. Hắn xoay người xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm. Chờ nghe thấy tiếng khép cửa lại, Giang Dương đang nằm trên giường mở bừng mắt, trong mắt là ý cười như hồ ly nào có dáng vẻ mơ màng mới ngủ dậy.

Đúng vậy Giang Dương thật ra đã dậy trước Lâm Vũ cả một tiếng để tắm rửa lại một lần nữa sau đó nhấc máy gọi điện cho quản gia của Giang gia.

Thứ nhất là yêu cầu quản gia chuẩn bị hai bộ quần áo theo kích cỡ mà hắn đã báo cho hắn và Lâm Vũ và chuẩn bị hai phần bữa sáng mang đến chung cư Lâm Vũ đang ở.

Thứ hai là yêu cầu sau khi hắn và Lâm Vũ rời khỏi chung cư đi đến trường học thì ngay lập tức gọi người vào dọn dẹp tất cả đồ đạc của Lâm Vũ mang đến căn hộ riêng của hắn thuê gần trường.

Đúng vậy hắn có ý định đón Lâm Vũ đến sống chung với hắn. Tất nhiên phải sống chung rồi, sớm muộn gì Lâm Vũ cũng gả cho hắn, vậy nên sống với nhau trước để còn hiểu rõ sớm mà hoà hợp quan hệ vợ chồng với nhau. Dù sao thì lấy nhau về mà cuộc sống vợ chồng không hài hoà, hai bên không hiểu rõ nhau thì khó mà sống. Không phải sao? Giang Dương ảo tưởng đến viễn cảnh tương lai mà thầm huýt sáo trong đầu.

Còn chuyện thứ ba, tất nhiên là nhờ quản gia mang đến một vài \”vật nhỏ\” để hắn có thể mang lên trên người Lâm Vũ rồi. Giang Dương híp mắt sung sướng, hắn rất vui vẻ nằm lại trên giường nhắm mắt giả bộ ngủ chờ mong bảo bảo của hắn tỉnh dậy.

Bấy giờ trong phòng tắm, Lâm Vũ đang đứng dưới vòi sen, nước tắm chảy từ đỉnh đầu len lỏi khắp cơ thể hắn. Nhìn vào gương, Lâm Vũ giật mình vì khuôn mặt của bản thân. Hắn cảm thấy hôm nay mình lạ lắm, hai bên má cứ hồng hồng lên, đôi mắt thì hơi đỏ bờ môi thì sưng lên như thể bị ai đó hôn ngấu nghiến.

\”Hôn sao? Sẽ là ai? Giang Dương sao? A… không thể nào, mình đang suy nghĩ linh tinh cái gì vậy. Giang Dương không phải người như thế.\”

Lâm Vũ vừa lắc đầu vừa biện hộ cho Giang Dương mà hắn không hề biết Giang Dương đúng là người như thế đấy. Giang Dương còn cầm thú hơn thế nữa. Nếu là trước đây Lâm Vũ sẽ nhận ra khuôn mặt hiện tại của mình như thể yêu tinh vừa được bồi bổ linh khí. Cả khuôn mặt quyến rũ như thể đang mời gọi người đến đè cơ thể hắn xuống, tách hai chân hắn ra rồi dùng dương vật to lớn vùi sâu vào lỗ huyệt sau đó bắn cho hắn một bụng to tinh dịch.

Toàn thân Lâm Vũ hiện tại nhức mỏi không thôi, nhất là phía bên dưới. Nghĩ vậy hắn lấy tay nâng dương vật lên xem xét, nhấc trái nhấc phải cũng không thấy có gì khác lạ bèn xoay người ra sau dùng hai tay mở hai bên bờ mông sang hai bên để lộ lỗ huyệt đỏ au phản chiếu trên gương. Dưới sự tác dụng của thôi miên, Lâm Vũ vẫn không thấy có gì kì lạ. Hắn khó chịu mà đứng tắm rửa, hai chân cọ xát vào nhau. Cho đến khi nghe tiếng có người gọi nhỏ, Lâm Vũ như bừng tỉnh, cả khuôn mặt đỏ bừng lên:

\”Mình đang làm gì thế này, kì lạ quá.\” Hắn vội vội vàng vàng dùng khăn tắm lau khô người rồi cứ thế trần truồng bước ra khỏi phòng tắm. Đúng thế, trần truồng. Bởi trong tiềm thức Lâm Vũ trước mặt Giang Dương hắn không cần phải mặc quần áo làm gì, mặc vào chỉ thấy vướng víu khó chịu.

Dù sao đi nữa hắn phải lộ trọn vẹn cơ thể trước mặt Giang Dương để Giang Dương thưởng thức, chỉ có như vậy mới càng dễ dàng khiến Giang Dương thích hắn hơn. Với suy nghĩ đó, Lâm Vũ hai chân run rẩy bước ra ngoài. Cũng may trong nhà bật máy sưởi, nên Lâm Vũ không thấy lạnh, ngược lại cả căn phòng toả ra hơi thở ấm áp khiến cơ thể hắn dần dần thả lỏng ra.

Bước ra khỏi phòng ngủ, Lâm Vũ đã thấy Giang Dương ở trong phòng bếp đang ngồi trên bàn ăn chờ hắn. Lâm Vũ trong đầu thoáng qua một chút chần chờ rất nhanh nghe tiếng Giang Dương gọi hắn liền cất bước, bước nhanh về phía Giang Dương

Lại gần Lâm Vũ mới để ý, sao lại không có cái ghế nào của hắn? Vậy hắn sẽ ngồi đâu? Thấy Lâm Vũ hoang mang, Giang Dương bật cười thành tiếng vẫy tay gọi:

\”Bảo bảo, lại đây, ngồi trên đùi ta.\”

Nghe Giang Dương gọi Lâm Vũ bèn tiến lại gần, sau đó cả khuôn mặt hắn phút chốc đỏ bừng.

——————————

(8/3 chúc các chị em phụ nữ thật vui vẻ nha. Luôn xinh đẹp, giỏi giang, nhiều tiền 😘 ạ)

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.