Giang Dương xoay người Lâm Vũ ra phía trước sao cho phần mông của Lâm Vũ chạm hẳn đến mép giường, tiếp đó hắn đặt hai chiếc gối cao lên nhau rồi để Lâm Vũ tựa đầu vào đấy. Việc này khiến từ vai trở lên của Lâm Vũ cao hơn so với các phần còn lại. Sau đó Giang Dương bước xuống giường tách rộng nhất có thể hai chân Lâm Vũ phân biệt ra hai bên.
Bởi vì Lâm Vũ từ nhỏ được định hướng thi vào học viện múa vậy nên gia đình của hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền và công sức tìm nơi đào tạo tốt nhất để Lâm Vũ tập luyện. Vì vậy hai chân của Lâm Vũ rất dẻo dai, dù bị giang rộng quá mức sang hai bên nhưng đối với dân múa như hắn đấy là chuyện nhỏ.
Giang Dương cũng biết điều này chính vì vậy hắn không sợ khi giang chân Lâm Vũ ra có thể sẽ gây tổn thương đến chân.
Giang Dương cầm lấy dây trói có một lớp đệm mềm bên trong để không khiến làm da của Lâm vũ bị thương rồi gập chân Lâm Vũ cong lại trói chặt với nhau. Cũng làm như thế với bên chân còn lại, sau đó hắn chỉnh lại vị trí cho Lâm Vũ rồi đứng lên quan sát.
Giờ đây hai chân của Lâm Vũ bị trói gập lại trông không khác gì dáng chân con ếch. Giang Dương hài lòng với tác phẩm của mình rồi xoay người đi lấy chiếc camera ban nãy bị hắn bỏ quên.
Cầm chiếc camera trên tay, Giang Dương điều chỉnh một chút rồi bước đến bên Lâm Vũ, hắn giơ chiếc camera lên nhắm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Vũ.
Thấy Lâm Vũ vẫn nửa bất tỉnh, Giang Dương vỗ nhẹ lên má Lâm Vũ khẽ gọi: \”Bảo bảo, tỉnh lại\”.
Đợi Lâm Vũ mở to hai mắt lấy lại nhận thức, Giang Dương tiếp tục dụ dỗ: \”Bảo bảo, muốn hết đau không? Nếu muốn thì khi ta hỏi bảo bảo phải trả lời thật lòng nha\”.
\”Được, được, ta sẽ trả lời mà. Nhanh lên, cứu ta với. Bụng đau quá, hức…hức…bụng ta đau quá.\” Lâm Vũ gian nan vừa khóc vừa trả lời.
\”Yên tâm sẽ nhanh thôi. Chỉ cần bảo bảo trả lời xong ta sẽ khiến bảo bảo sảng khoái bắn ra. Như vậy chỗ này sẽ không còn đau nữa\”. Giang Dương vừa dỗ dành vừa nhẹ nhàng khẽ ấn vào cái bụng trắng nõn đang căng phồng của Lâm Vũ khiến Lâm Vũ không kìm nén được càng khóc dữ dội.
\”Được rồi ta sẽ không trêu bảo bảo nữa, bảo bảo tự giới thiệu về mình đi. Nhớ kĩ bảo bảo phải giới thiệu như khi đứng trước lớp giới thiệu về bản thân mình và bảo bảo yêu thầm Giang Dương, nhớ chưa\”. Giang Dương mệnh lệnh rồi lùi lại hai bước chỉnh lại vị trí sao cho camera có thể thu được toàn bộ hình ảnh hiện tại của Lâm Vũ.
Lâm Vũ toàn thân đau đớn nhất là phía bên dưới bụng, cả người hắn đổ mồ hôi nhễ nhại, tóc trên trán rủ xuống dán sát vào khuôn mặt đang ánh lên vẻ mệt nhọc đau xót. Hắn cố gắng nghe hiểu lời nói của Giang Dương, đầu óc xoay chuyển miệng run run bắt đầu giới thiệu:
\”Xin…xin chào mọi người. Hha…ta là Lâm…Vũ…học… là học sinh lớp 12A của trường trung học Nhất Bắc. Ta có niềm đam mê với múa, ngoài ra…ta…ta…ta thích Giang Dương. Từ lần gặp mặt đầu tiên ta đã yêu thầm Giang Dương, nhưng…nhưng ta không dám nói cho Giang Dương biết, ta sợ bị Giang Dương ghét bỏ…hức…hức…hhha…\”
Lâm Vũ cố nén sự căng trướng dưới bụng mà hoàn thành màn giới thiệu của mình. Sau đó hắn ngước ánh mắt cầu cứu về phía Giang Dương như thể cầu khen thưởng. Giang Dương khá hài lòng với màn giới thiệu vừa rồi của Lâm Vũ sau đó từ miệng của hắn phun ra những âm thanh như đòi mạng đối với Lâm Vũ hiện nay:
\”Tốt lắm, bảo bảo tiếp tục đưa hai tay xuống dùng tay vạch hoa huyệt ra hai bên sau đó tiếp tục giới thiệu các bộ phận ở bên dưới của bảo bảo đi.\”
Nghe thấy Giang Dương vẫn còn yêu cầu đối với hắn, Lâm Vũ không nhịn nổi khóc lóc. Nước mắt, nước mũi hắn chảy ra đầy mặt, hắn vừa khóc vừa la hét lên một bên cố gắng giãy giụa hai chân. Hắn không chịu nổi nữa, bụng đau quá, bên trong căng trướng như muốn vỡ tan ra. Thấy Lâm Vũ dần mất kiểm soát, Giang Dương lạnh lùng quát:
\”Bảo bảo không muốn sao? Được thôi nếu bảo bảo còn không ngoan như vậy cứ để tình trạng này đến sáng ngày mai đi.\”
Nói rồi Giang Dương trả vờ quay người bước đi. Lâm Vũ – người đang trên bờ vực tuyệt vọng vội vàng nín khóc, một bên ra sức nhẹ giọng cầu xin Giang Dương ở lại. Hắn hứa hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cầu xin Giang Dương nốt lần này có thể buông tha hắn. Khổ thân Lâm Vũ dù đang trong tình trạng thôi miên nhưng hắn vẫn nhận ra nếu Giang Dương rời đi thì thật sự không còn ai cứu được hắn, vậy nên hắn cố gắng chịu đựng, đúng vậy chỉ cần khiến Giang Dương hài lòng thì hắn sẽ được giải thoát. Lâm Vũ dặn lòng tự an ủi mình rồi bắt đầu một bên nức nở làm theo mệnh lệnh của Giang Dương.