Thời gian thấm thoắt trôi quá, Lâm Vũ bị cơn đau nhức ở bụng dưới làm cho tỉnh lại. Vì cảm giác bụng quá căng tức cho nên hắn xoay người nằm nghiêng trên giường ôm lấy bụng của mình xoa xoa. Hắn thật cẩn thận vuốt ve bụng nhỏ của mình nhằm giảm bớt sự áp bách bên trong. Nhưng có vẻ như không có tác dụng khi mà mồ hôi lạnh liên tục toát ra khiến hắn run rẩy.
Lâm Vũ nghĩ hay do lúc tối hắn ăn linh tinh nhiều nên bây giờ đau bụng nên lật đật xoay người đứng lên, hai chân run lẩy bẩy khom lưng một tay ôm bụng một tay chống tường hướng đến nhà vệ sinh. Trong lúc đó Giang Dương vẫn lẳng lặng ngôi im quan sát.
Ngồi trên bồn cầu Lâm Vũ cố gắng hít thật sâu một tay run run xoa bụng mồ hôi hai bên thái dương lăn dài trên má cố gắng hết sức để thả lỏng cơ thể nhằm cho những vật ô uế trong bụng dễ dàng đào thải ra.
Nhưng Lâm Vũ nào hay biết hắn một bên nghĩ phải thả lỏng cơ thể nhưng toàn bộ cơ thể hắn lại làm phản ứng ngược lại khi mà hai chân hắn khép chặt lại với nhau, hoa huyệt lẫn hậu huyệt cũng đồng thời nhắm chặt lại không để cho bất kì một thứ gì bên trong bụng chảy ra ngoài. Bề ngoài hắn hoàn toàn không biết gì vẫn cứ cố gắng nhẹ nhàng xoa bụng nhằm giảm bớt đau đớn cho đến khi cảm thấy quá đau hắn liền mệt mỏi, đứng lên cố nén đau đớn theo thói quen lấy giấy lau qua phần dưới rồi đậy nắp bồn cầu xả nước và đi ra ngoài.
Lâm Vũ lại men theo tường vừa đi vừa bò về phía giường, hắn ngã uỵch xuống giường nhưng không may bụng hắn lại trực tiếp ép sát vào đệm khiến hắn hét lên một tiếng đau đớn không thôi. Mồ hôi lạnh phủ kín người, Lâm Vũ rốt cuộc không chịu được oà khóc. Hắn không biết tại sao mình lại bị đau như thế này, cơn đau này rất kì lạ nhưng hắn cũng không biết kì lạ ở chỗ nào. Hiện tại hắn chỉ muốn cơn đau âm ỉ này trực tiếp biến mất nhưng trời không chiều lòng người khi mà cơn đau càng ngày càng gia tăng khiến sắc mặt hắn dần dần trắng bệch.
Khi mà Lâm Vũ cảm tưởng như hắn có thể sẽ ngất đi vì quá đau thì bên tai nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng dụ hoặc: \”Bảo bảo muốn hết đau không?\”
Quay đầu lại thì ra là Giang Dương, hắn cũng mơ mơ màng màng không hiểu tại sao Giang Dương lại xuất hiện ở đây, trong đầu chỉ còn văng vẳng câu hỏi bên tai của Giang Dương bèn nhanh chóng trả lời:
\”Muốn, muốn, ta đau quá, đau chết mất.\”
Giang Dương nhìn Lâm Vũ vừa nói vừa khóc kết hợp với khuôn mặt ngây thơ mờ mịt khiến hắn bật cười thích thú. Hắn một tay chen vào hai chân Lâm Vũ một tay cầm một thanh vừa dài vừa mảnh lên đối diện với dương vật đang dựng đứng đỏ tím lại vì nghẹn quá lâu của Lâm Vũ. Sau đó Giang Dương nửa dụ dỗ nửa cưỡng chế vừa xoa nắn dương vật vừa gắng sức nhẹ nhàng đút thanh niệu đạo vào trong dương vật Lâm Vũ rồi hắn dụ hống nói:
\”Bảo bảo cố gắng chịu đựng nha, bảo bảo phải thả lỏng cơ thể để ta nhét vật nhỏ này vào, chỉ cần thành công ta sẽ khiến bảo bảo hết đau bụng, được không.\”
Nghe thấy có khả năng sẽ hết đau bụng nên Lâm Vũ bỏ qua mọi sự kì lạ xảy ra với mình hiện tại. Một bên cố hết sức thả lỏng nhưng trong đầu vẫn không quên nhắm chặt bên dưới vậy nên có thể nói là Giang Dương cũng rất khó khăn để đút được thanh niệu đạo vào sâu bên trong dương vật Lâm Vũ.
Chờ đến khi hắn hoàn thành xong thì Lâm Vũ mắt trợn trắng, lưỡi phun ra nước bọt nhiễu đầy xung quanh cằm, hai chân giang rộng ra hai bên nằm thở như cá mắc cạn trên giường.
Hai tay Lâm Vũ run lẩy bẩy ôm bụng, chỗ bị Giang Dương dùng thanh que chặn mất lỗ chuông khiến hắn cảm thấy vừa đau vừa xót. Tuy thanh niệu đạo được Giang Dương bôi trơn nhưng chỗ đó vốn là để đi tiểu, nó quá nhỏ hẹp để mở rộng ra, giờ đây lại bị Giang Dương dùng một thanh dài nhét vào bịt kín lỗ tiểu lại điều đó không những khiến Lâm Vũ đau đớn mà nó còn vượt mức chịu đựng của Lâm Vũ.
Lâm Vũ nằm trên giường ngực phập phồng lên xuống, hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má. Hắn cảm giác bụng hắn sắp sửa nứt ra một cái khe rồi vỡ tan tành. Hắn đau quá, thật sự hắn không chịu nổi được nữa. Lâm Vũ đau đến mồ hôi lạnh chảy thấm ướt cả khăn trải giường. Hắn lăn qua lộn lại vì quá đau, một bên nước mắt nước mũi bất lực chảy xuống, miệng hét to thảm thiết.
Giang Dương thấy tình thế không ổn vội ôm chặt Lâm Vũ lại để cả người Lâm Vũ dựa vào người hắn nhằm không cho Lâm Vũ lăn lộn khiến bụng bị đè ép xuống giường. Hắn một bên ôm chặt một bên dùng tay đặt lên cái bụng tròn vo của Lâm Vũ xoa nhẹ theo chiều kim đồng hồ. Thấy Lâm Vũ dần dần bình tĩnh lại nhưng vẫn nỉ non khóc, Giang Dương nhẹ giọng dụ dỗ:
\”Bảo bảo, bình tĩnh lại, ta có cách khiến bụng bảo bảo hết đau nhưng với một điều kiện đó là bảo bảo phải ngoan ngoãn nghe lời, được không.\”
Mơ màng nghe thấy được có cách khiến cơn đau quặn thắt ở bụng giảm đi, Lâm Vũ vội vàng hứa hẹn sẽ ngoan ngoãn nghe Giang Dương nói, chỉ cầu xin Giang Dương mau chóng nghĩ cách cứu lấy hắn.
Giang Dương thấy Lâm Vũ lấy lại trạng thái tinh thần và nghe rõ những điều mình nói, hắn biết hắn thành công.