Dunk sau mấy ngày bình ổn lại tâm trạng của mình, liền bắt tay vào chuẩn bị cho việc rời đi. Cậu dặn dò lại cậu nhóc làm thêm cho tiệm tạp hóa của mình các công việc cần chú ý, sổ sách gọn gàng đâu ra đấy, chỉ dạy lại em gái về những gì cần biết khi tiếp quản tiệm tạp hóa. Đúng vậy, Dnie nói rằng thời gian qua trên Krungthep em đã quá mệt mỏi, nhân lúc tiệm tạp hóa chưa hoàn toàn đóng cửa, em muốn nhận lấy để nghỉ ngơi. Ba mẹ Dunk cũng không muốn dẹp tiệm, dù họ cũng hiểu nó chẳng kiếm lời được gì, nhưng họ muốn giữ lại để kiếm việc gì đó cho tuổi già về hưu bớt nhàm chán của mình.
Tạm thời mọi thứ dần được Dunk sắp xếp ổn thỏa, và bàn giao cho gia đình, chia tay mọi người ở quê xong xuôi, vào một ngày đẹp trời đầu tháng 9 Dunk cùng với Pond, trong sự lưu luyến bịn rịn của hai gia đình, cùng nhau đặt chân lên máy bay trở lại thành phố một lần nữa. Bắt đầu từ hôm nay, họ, sẽ lại cháy cùng đam mê, cùng giấc mộng dang dở năm nào. Một lần nữa hy vọng, một lần nữa thắp sáng lại tương lai, chúc cho cả hai, sẽ đạt được những gì bản thân mong cầu.
Dunk và Pond cùng thuê một chung cư nhỏ, rồi chia nhau đi làm việc riêng của mình. Pond cầm lại tấm bằng đại học kỹ thuật Y sinh của mình, đi tìm một vài người bạn cũ, xin việc làm tại một phòng khám tư tích lũy kinh nghiệm. Cậu làm chuyên về kỹ thuật chụp MRI, đồng thời mỗi tối, Pond cũng sẽ tham gia lớp học nghề bổ sung thêm một số bằng cấp cần thiết. Lương tạm cho thực tập mới dù không cao nhưng cậu ta rất hào hứng, và phấn khích với công việc của mình, cũng tràn ngập niềm tin vào tương lai vô hạn sau này.
Dunk lại không chọn đi xin việc liên quan tới bằng đại học của mình, cậu biết rõ, bản thân chẳng có mấy kiến thức nghề để đi làm, vậy nên, để trang trải cho cuộc sống, Dunk lựa chọn xin vào một quán cà phê làm việc. Ngoài ra, Dunk sẽ nhận thêm vài job trên mạng về viết lách, quảng cáo, mấy thứ này cậu mày mò tự học được, nên cũng đủ sức để nhận mấy job nhỏ lẻ trang trải thêm. Dunk đăng ký vào một lớp học, về thiết kế đồ họa và tư duy truyền thông, Dunk cảm thấy nó phù hợp với sở thicha và nhu cậu của mình. Mỗi ngày bận rộn hối hả ngược xuôi, nhưng Dunk hiện tại rất hài lòng với sự bận bịu này, và rất hạnh phúc vì được bận rộn như thế.
Ngày ngày trôi qua, đến cuối năm, Pond đã được ký hợp đồng chính thức với bệnh viện mà cậu mong muốn vào, chính thức trở thành một kỹ thuật viên MRI, đúng với chuyên ngành và sở thích của Pond. Ngoài ra, Pond cũng lần nữa cầm lại cây đàn bass, mỗi tối 3,6,7, chủ nhật sẽ đến quán bar quen thuộc, tham gia band nhạc và lại được cất tiếng hát, được nhảy nhót với đam mê.
Dunk đã gần hoàn thành xong khóa học của mình, còn hai tuần nữa để chuẩn bị cho bài tiểu luận cuối khóa. Tuy đây là lớp học nghề chứ không phải đại học chính quy, nhưng nó rất lớn, hợp tác với không ita doanh nghiệp, cho nên, project cuối khóa nếu làm tốt và gây ấn tượng với giáo viên đứng lớp, họ sẽ sẵn sàng giới thiệu cậu tới các công ty lớn, tạo điều kiện cơ hội việc làm cho cậu. Vậy nên, Dunk thật sự rất nỗ lực cho bài luận này.
\”Nong Dunk muốn làm việc cho công ty thế nào nhỉ? Có dự định gì chưa?\” Thầy giáo sau khi giải đáp thắc mắc của học trò cưng xong, liền thuận miệng dò hỏi. Ông khá ấn tượng với cậu thanh niên này, dù đã 28 tuổi, nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, còn năng động và chăm chỉ hơn rất nhiều sinh viên 18, 20 tuổi ở lớp.