Thời Không Series: Niết Bàn 《Joongdunk, Pondphuwin》 – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thời Không Series: Niết Bàn 《Joongdunk, Pondphuwin》 - Chương 9

Bóng tối bao phủ, không chút ánh sáng, Dunk cảm giác tay chân mình nặng trĩu, đau nhức rã rời, tựa như có ai đó trói cậu lại, rồi dùng xe nghiền qua vậy. Rất đau, rất đau…..

\”Bệnh nhân Natachai, 28 tuổi, chấn thương não bộ, gãy xương sườn, xương đùi phải, đã hôn mê 3 ngày vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.\”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên quanh quẩn bên tai làm Dunk giật mình. Cố nhúc nhích để tìm nơi phát ra giọng nói ấy nhưng bất lực, cả cơ thể Dunk như bị trói chặt lại, không thể cựa quậy.

\”Bệnh nhân Natachai 18 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốt cao không hạ. Đã hôn mê 1 đêm.\”

Một giọng nói khác vang lên làm Dunk cảm thấy hốt hoảng, đôi mắt nặng trĩu của cậu rất muốn hé mở, rất nổ lực muốn tìm kiếm chút ánh sáng nhưng không được.

\”28 tuổi, Natachai, chủ một tiệm tạp hóa, thu nhập trung bình, độc thân, gia đình bình dân, không ước mơ, không sở thích.\”

\”18 tuổi Natachai, học sinh lớp 12 đứng trước kỳ thi đại học, mơ ước trở thành kỹ sư máy tính, mong muốn trở thành niềm tự hào của ba mẹ, mong muốn danh vọng, thành nhân sỹ thành công trong xã hội.\”

\”28 tuổi, Natachai, gánh nặng cha mẹ già, mờ mịt không ước mơ….\”
\”18 tuổi, Natachai, thanh xuân tràn ngập hy vọng về tương lai….\”

\”28 tuổi Natachai, sâu thẳm trong lòng là muốn vứt bỏ hết thảy, trở về quá khứ theo đuổi mộng tưởng của mình, tìm lại thanh xuân, dùng sức sống của tuổi trẻ khâu vá lại từng mơ ước của mình, xây lại một lần nữa tương lai tốt đẹp.\”

Gì thế, ai đang kể lể gì vậy? Ai, là ai đang so sánh cậu giữa hiện tại và quá khứ?

\”Được trọng sinh, đó có phải nguyện vọng của cậu không, Khun Natachai 28 tuổi?\”
\”…p…phải….\”
\”Cho dù phải trả giá rất nhiều? Vứt bỏ hết tất cả những gì cậu có được trong tay ở hiện tại cũng muốn về năm 18t?\”
\”P…ph…phải. chỉ cần được trở về…. chỉ cần …. về….\”
\”Như ước nguyện của cậu.\”

Cả người Dunk chợt nhẹ bẫng, phất phơ, Dunk lơ lửng trong không gian đen tối, chỉ có chút ánh sáng le lói thoáng qua. Chợt ký ức ùa về. Cậu nhớ ra rồi, ngày đó, khi bản thân bị tai nạn lâm vào hôn mê, có một giọng nói đã cho cậu lựa chọn, là sống cuộc đời bình đạm của 28 tuổi hiện tại, hay về tới 18 tuổi tràn ngập hoài bão ước mơ.

Cậu nhớ rõ, cậu đã chọn trở về, về 18 tuổi, dù phải trả giá gì, dù bằng bất cứ giá nào…..

Cậu muốn thành một người không gánh nặng trách nhiệm, muốn được thành công, muốn thành một người mà khiến người khác ngưỡng mộ, một người tràn ngập hy vọng và hướng tới, một người mà khi cha mẹ nhắc đến sẽ tự hào…..

Nhưng,…. không ai nói cho Dunk, thế giới của Dunk Natachai 18 tuổi và thế giới của Dunk Natachai 28 tuổi…. không phải là một.

Cậu đã nghĩ, trọng sinh, là về với quá khứ của chính mình, chỉ là……

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Dunk, rơi xuống khoảng không đen tối. Một luồng sáng ập tới, cơn gió lốc thổi bay Dunk đến với một căn phòng trắng toát.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.