Thời Không Series: Niết Bàn 《Joongdunk, Pondphuwin》 – Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thời Không Series: Niết Bàn 《Joongdunk, Pondphuwin》 - Chương 62

Lái xe bon bon chạy trên đường, hướng về phía biển, trong lòng Joong hào hứng phấn khích vô cùng, cuối cùng thì sau bao ngày, cũng được Dunk dành thời gian cho, dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, vẫn khiến lòng Joong ấm áp vô cùng, vì cậu biết, Dunk rất bận, rất rất bận với project cuối cùng này, mà chỉ vì mình than thở cô đơn với p\’Force, Dunk liền sắp xếp thời gian đi cùng mình…. sự quan tâm nhẹ nhàng đó của Dunk, khiến lòng Joong hạnh phúc vô ngần.

\”Cười cái gì?\” Dunk nghiêng đầu nhìn Joong, người mà từ sáng tới giờ khóe miệng luôn nhếch lên, đôi môi chưa từng tắt đi nụ cười.
\”Hạnh phúc ^▪︎^\”

Joong tủm tỉm cười, quay sang nhìn vào mắt Dunk, cả hai cứ như vậy, chìm vào ánh mắt của nhau, quyến luyến.

\”E hèm, còn có tụi tao ngồi đây nha!\” Pointer hắng giọng nhắc nhở \”Nếu mày không nhanh chóng lái xe đi, tài xế xe đằng sau sẽ xông lên đúm mày đấy Joong!\”

\”Biết rồi, biết rồi!\” Joong nhìn lên đèn đỏ, đếm ngược đã kết thúc, liền tiếc nuối rời mắt khỏi Mèo xinh, nhìn đường tiếp tục lái đi.

Trêu chọc mấy chú khỉ dọc đường, quay story khoe với fan, cả bốn người cười vang dọc đường đi bằng những câu chuyện vô tri của tình bạn mà chỉ họ mới hiểu. Đôi lúc tay Joong nắm lấy tay Dunk vỗ về. Đôi lúc Dunk lại nghiêng đầu ngắm nhìn vẻ đẹp trai của Joong tới ngẩn ngơ…. Figo thì ghen ghét bọn có tình yêu, môi trề thật dài. Pointer không chịu ngồi yên, liên tục càm ràm chọc ngoáy…. bốn thanh niên hai mấy tuổi đầu bỗng chốc bé nhỏ lại, tựa như bọn con nít, trêu ghẹo nhau và cười đùa.

Hoàng hôn sóng vỗ rì rào, nắm lấy tay Dunk đi lên các mỏm đá trên bờ biển, Joong cười dịu dàng, giọng nhẹ nhàng hòa vào cơn gió, thì thầm nói lời ngọt ngào tỉ tê với Dunk. Chụp cho nhau những bức ảnh dưới nắng chiều, ánh mắt thắm đượm tình yêu, Dunk cảm thấy mình choáng váng trong sự ôn nhu đó nơi Joong, ánh mắt dịu dàng chuyên chú ấy, cậu cứ ngỡ cả đời này mình chỉ có được khi quay phim cùng Joong, ai mà ngờ đâu…. một lần say xỉn dũng cảm sống thật với lòng mình, lại khiến cậu ấy quay lại nhìn Dunk một lần. Một lần ghen tuông mù quáng, đổi lại là ánh mắt say tình quyến luyến nhau, cảm ơn Joong, vì cậu đã dũng cảm mở lòng đón nhận tớ, cảm ơn…. vì không chọn từ bỏ nhau…

Joong nhìn giọt nước mắt bất chợt rơi trên gò má Dunk, có chút hốt hoảng bước tới. Đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trong suốt, tay Dunk chợt đưa lên, nắm lấy tay Joong, áp sát vào mặt mình, khẽ cọ nhẹ làm nũng. Một tay Joong vòng lấy vòng eo nhỏ của Dunk, cả hai đứng nhìn chằm chằm nhau, trong làn gió biển thổi nhẹ nhàng, cuốn mái tóc bay bay, tiếng sóng vỗ rì rào, ánh mắt cuốn lấy nhau, môi Joong khẽ nhấp, cúi đầu chạm khẽ lên trán Dunk, chạm vào hai gò má mềm mại, lành lạnh, và rồi hai đôi môi chạm khẽ, chầm chậm cuốn lấy nhau, dịu dàng ôn nhu. Cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại, chỉ còn cậu và anh, chỉ còn mỗi hai ta, bao lời muốn nói, bao điều muốn thổ lộ, cứ thế chìm trong ngọt ngào nơi đầu lưỡi, quyến luyến, cuốn quít quyện vào nhau.

\”Tụi nó quên luôn tao với mày rồi.\” Figo thở hắt ra, buông máy ảnh xuống, nhìn Pointer chán nản.

\”Đã biết trước kết quả này từ trước, mày sốc làm gì.\” Pointer nhún vai thản nhiên nói \”Tao với mày lúc này chỉ còn là cái máy ảnh và chân đỡ máy thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.