Thời Không Series: Niết Bàn 《Joongdunk, Pondphuwin》 – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thời Không Series: Niết Bàn 《Joongdunk, Pondphuwin》 - Chương 34

Joong Dunk vừa kết thúc cảnh cuối cùng của mình trên đồi, cũng là cảnh cuối cùng của hai nhân vật KluenDao trong series đầu tay của họ. Một bữa tiệc nhỏ được diễn ra, tất cả đều nâng ly chúc cho mọi việc sẽ thuận lợi, chúc cho phim sớm ngày ra mắt, cũng chúc cho các diễn viên và nhân viên toàn đoàn gặp nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp sau này.

Làm một trong bốn diễn viên chính của phim, Joong, Dunk, Mek, Mark đương nhiên là bị chuốc rất nhiều rượu, dù sao cũng đều đủ tuổi cả rồi, không ai kiêng dè ai cả. Louis với tư cách là ca sỹ hát chính của series cũng đến ghi hình vào hôm qua, và đương nhiên, với cái tính cách tinh nghịch hoạt bát lây từ partner của mình, cậu chàng cũng không thiếu chạy loanh quanh hùa cùng mọi người ép Joong, người quậy phá nhất thời gian qua của đoàn phim uống nhiều một chút.

\”Ter, Joong say rồi, Ter lát nữa đưa Joong về với nhé, đừng vứt Joong ở lại nha ter~\” Joong nhân cơ hội còn tỉnh táo chút đỉnh đã chạy qua ôm chầm lấy Dunk làm nũng, dặn bạn nhớ đưa mình về với.
\”Khrap!\”
Dunk cười xòa, vỗ vỗ vai Joong, gật đầu đồng ý. Mắt Dunk cong cong cười, liếc nhìn Joong đang hơi lảo đảo bước chân, trong lòng vụng trộm đánh bàn tính suy nghĩ vài kế hoạch gì đó.

Đợi đến gần nửa đêm, Joong đã gần như gục ngã trong men rượu mới được mọi người buông tha. Dunk cười cười chào hỏi Đạo diễn cùng các thành viên khác của đoàn phim, rồi lôi lôi kéo kéo, từ chối sự giúp đỡ của mọi người, tự mình đỡ Joong về phòng nghỉ.

Đặt Joong ngồi phịch xuống giường, thấy cậu chàng nằm uỵt xuống, Dunk bình tĩnh đứng lên toan đi vào phòng vệ sinh tìm khăn lau cho Joong thì bị cậu níu tay kéo lại.
\”Ter đi đâu vậy ter~\”
\”Làm sao? Hửm?\”
\”Ter, ter đừng đi nhé! Ở lại với Joong đi mà~\”
\”Ở lại làm gì hửm ma men?\” Dunk cười cười khom người nhìn vào đôi mắt mơ màng của Joong, nhẹ ngắt mũi cậu chàng.
\”Ở lại chơi, tâm sự, ôm…..\” vừa nói, Joong vừa xòa tay đếm đếm \”có thể làm nhiều việc lắm, không thích ở một mình đâu!!!\”
\”Không thích ở một mình thì Joong thích ở với ai? Hay là ở với ai cũng được? Miễn là có người ở cạnh?\”

\”Thì ….. ai cũng được, không thích ở một mình đâu!\” Nghe câu trả lời thành thật của Joong, Dunk nhói nhói trong lòng, rõ là thích tự ngược mà Natachai ơi là Natachai, biết trước câu trả lời sẽ làm đau mình mà vẫn cố hỏi.
\”Nhưng mà thích nhất là ở cạnh P\’Dunk!!!! Muốn ở với p\’ Dunk cơ!!!! Thích p\’ Dunk!!!\” Khi Dunk lắc lắc đầu muốn đứng lên bỏ đi thì Joong lại tiếp tục nói, làm cậu khựng lại, cúi đầu nhìn Joong. Tên khốn này, quả thật quá giỏi trêu đùa trái tim cậu mà!!!!

\”Vì sao thích nhất Dunk vậy?\”
\”Tại vì…..\” nghiêng nghiêng đầu, Joong nhăn mặt, hít hít mũi suy nghĩ \”thơm~ p\’ Dunk thơm!!!\”

Lý do quỷ gì vậy, vừa bực mình vừa bất đắc dĩ, Dunk vỗ vỗ Joong nhích vào trong cho mình ngồi với.

\”Joong, hỏi một câu nhé?\” Thấy Joong lăn qua lăn lại không yên, Dunk khẽ níu tay cậu chàng dò hỏi \”mỗi lần Joong say tỉnh lại có nhớ được mọi chuyện không?\”

\”Không đâu, Joong không nhớ gì hết! Nhưng ter thì nhớ rõ lắm luôn á.\”

\”Thế nếu bây giờ Dunk đánh Joong thì mai Joong có nhớ không?\”

\”Không nhớ, nhưng đau!!! Sao ter lại đánh Joong? Joong méc mẹ á!\”

\”Tại vì Joong hư đó, nên Dunk mới đánh Joong.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.