BẠN ĐANG ĐỌC
Tròn vuông tam giác vuông tròn… Câu truyện bùng binh không biết miêu tả sao…
🔺Vẫn là SONG TÍNH very THÔ TỤC, BẨN TƯỞI❗️
Tôi lắp não viết truyện, mời bạn vứt não đọc truyện :)))
#21
#hnặng
#nuoctieu
#songtính
#thôtục
Tròn Tròn nuốt nước bọt, cậu sắp bị giết bịt miệng rồi ư.
\”Em… em….\”
\”Tôi làm tình lung tung bừa bãi thế đấy, không sợ nói chuyện với tôi bị lây bệnh lạ à?\”
Tròn Tròn bỗng mở to hai mắt, dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng đây không phải điều cậu muốn nghe.
\”Dù cậu có đi nói lung tung tôi cũng chẳng quan tâm. Muốn bị lây bệnh thì cứ ngồi đây đi.\”
Tròn Tròn hai má đỏ bừng nhưng không phải do ngượng mà là tức giận. Mặt cậu đã tròn lại thêm hai má bánh bao ửng hồng trông như quả táo tức giận.
\”Em tuy ngốc thật nhưng anh không lừa được em đâu!\” Cậu không còn vẻ sợ sệt như ban đầu, hét lên với Mỹ Nhân.
\”Này hai anh kia có muốn ra khỏi lớp không!?\” Tiếng cậu dõng dạc đến nỗi thầy tức giận gõ thước cùm cụp \”Nãy giờ tôi không nói gì thì thôi. Đi ra ngoài!\”
Thế là hai người bị đuổi ra ngoài hành lang đứng. Mỹ Nhân vẫn bất ngờ trước phản ứng vừa nãy của cậu.
Tròn Tròn vừa dựa lưng vào tường thì bỗng hai hàng nước mắt chảy ra, mũi nhỏ sụt sịt bắt đầu khóc.
\”Này… cậu!\” Mỹ Nhân lại càng không hiểu.
Tròn Tròn hít hít rồi vừa nói giọng mũi vừa nấc.
\”Anh chỉ lấy cớ để em không lại gần thôi… Em biết mọi người ghét em, nhưng anh không ghét em. Nếu anh ghét em thì đã mắng chửi em rồi. Anh có biết nói dối là xấu lắm không? Hức… anh nghĩ nó vô hại nhưng thực sự không ổn chút nào… Hức… nói như vậy có làm anh thoải mái không? Đừng coi em là trẻ con, có những chuyện em vẫn hiểu mà.\”
Mỹ Nhân tự nhận mình là người suy nghĩ thấu đáo nhưng không ngờ cậu nhóc này lại nhạy cảm đến thế. Việc bôi nhọ chính mình vốn dĩ luôn luôn là giải pháp tốt nhất để người khác tránh xa mình mà không làm tổn thương họ, nhưng Tròn Tròn lại không muốn y bị tổn thương. Bề ngoài thì ngu ngơ, trí thông minh cũng chả ra làm sao mà cậu bé này lại để tâm thậm chí tức giận về điều nhỏ nhặt đó.
Mỹ Nhân bỗng chả biết nói gì, rút khăn tay trong túi áo đưa cậu. Tròn Tròn nhận lấy xì mũi cái mạnh.
\”Em cảm ơn ạ.\”
Hai người trầm mặc một lúc. Lúc này Tròn Tròn đã tỉnh táo hơn sau cơn giận vừa rỗi, bỗng thấy mình láo toét hết sức.
\”Ơ…Ờm…. Em xin lỗi vì đã nổi giận với anh. Nghĩ lại thì anh cũng không làm gì sai cả, tại em nhạy cảm quá. Em xin lỗi!!\”
Mỹ Nhân không trả lời, mắt y nhìn xa xăm vào hàng cây phía trước không biết đang nghĩ gì.
\”Sữa chua.\” Bỗng y nói ra một từ.
\”Dạ?\”
\”Tôi muốn lấy thêm cái đó.\” Tròn Tròn có thể thấy một màu hồng rất nhạt trên má y, cậu hiểu ra gì đó.
\”Dạ! Anh thích vị gì em có nhiều vị lắm, dâu, nho, cam… À hay là anh thích chuối nhưng mà em không thấy có sữa chua vị chuối ha….\” Tròn Tròn lau hai má ướt nước, giọng lại vui vẻ, sáng sủa như ánh mặt trời, lại bắt đầu nói không ngừng.