(Thô Tục, Song Tính) Tam Giác – 5. Quý nhân phù trợ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 236 lượt xem
  • 10 tháng trước

(Thô Tục, Song Tính) Tam Giác - 5. Quý nhân phù trợ

BẠN ĐANG ĐỌC

Tròn vuông tam giác vuông tròn… Câu truyện bùng binh không biết miêu tả sao…
🔺Vẫn là SONG TÍNH very THÔ TỤC, BẨN TƯỞI❗️
Tôi lắp não viết truyện, mời bạn vứt não đọc truyện :)))

#21
#hnặng
#nuoctieu
#songtính
#thôtục

Việc Thành Nam và Tròn Tròn yêu nhau, thường xuyên đến trường cùng nhau là việc mà nhiều người đã biết, cũng không lấy làm lạ khi đàn anh dắt đàn em lên phòng tự học lấy điện thoại lại tiễn đàn em vào lớp, trao nhao cái nhìn đắm đuối rồi mới tách ra.

Nhìn dáng đi hơi khập khiễng của bé mập là mọi người biết ngay tối qua hai người mãnh liệt thế nào.

Tròn Tròn đi chầm chậm ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, cậu không nhiều bạn, có thì chỉ ở mức xã giao, không biết có phải do mọi người không thích làm bạn với người mập như cậu hay do cặp đôi đũa lệch trướng mắt mà lên đại học chỉ có Thành Nam là mặt trời của cậu.

Chỗ của cậu lúc nào cũng là ngồi một mình, nhưng cậu đã quen rồi.

Tiếng xì xào bàn tán đang từ cậu thì bỗng chuyển sang một người khác, đó là Mỹ Nhân, y vừa bước vào lớp. Mỹ Nhân cũng chẳng khác gì Tròn Tròn, chẳng qua y có ngoại hình đẹp hơn, xã hội này xấu cũng bị ghét mà đẹp cũng bị ghét chẳng thể làm vừa lòng tất cả mọi người.

Đây là môn thứ hai Tròn Tròn học cùng Mỹ Nhân, cậu nhớ đến chuyện hôm qua thì căng thẳng không dám nhìn y, nhìn chằm chằm giáo trình như thể đang đọc chăm chú lắm.

Phịch.

Mỹ Nhân ngồi xuống cạnh cậu, là chỗ cách xa người khác của hai kẻ dị biệt, lôi laptop ra chuẩn bị học. Tròn Tròn giật thót một cái, cố gắng tỏ ra bình tĩnh không có chuyện gì, nhưng động tác của cậu trông vừa cót két lại đáng ngờ, thậm chí khi học cậu thường lôi điện thoại ra chơi giờ không dám lôi ra sợ Mỹ Nhân nhận ra cái gì.

Tiếng bàn phím gõ lạch cạch bên cạnh ngược lại rất chói tai làm cậu chú ý, cậu có thể thấy ngón tay thon dài xinh đẹp bay trên bàn phím như đang nhảy múa, đẹp quá… Bỗng nhiên cậu nhớ lại đôi bàn tay xinh đẹp này đã túm lấy đầu tóc của tên trợ giảng thế nào, mặt bỗng nóng bừng bừng.

Mỹ Nhân như nhận ra ánh mắt nóng bỏng của cậu, y khẽ nghiêng đầu hơi liếc cậu, ánh mắt hai người lần đầu tiên chạm nhau. Đẹp quá! Tròn Tròn chỉ kịp ngắm nhìn gương mặt chính diện đó 1 giây rồi ngay lập tức quay lại, như thể muốn khoe ra tôi đang nhìn trộm đấy.

Mỹ Nhân không nói gì, quay đầu tiếp tục gõ phím. Tròn Tròn lại he hé mắt nhìn sườn mặt của y, góc nghiêng quá hoàn hảo, nốt ruồi cuối mắt vừa quyến rũ lại vô tình, trời đất sao lại có người đẹp đến độ này được.

***

Đến giờ nghỉ giải lao, Tròn Tròn thường sẽ đến gặp người yêu ở ghế đá, nhưng hôm nay cậu đang gặp vấn đề khác.

Mỹ Nhân ngồi ngoài chắn đường đi của cậu, y không có ý định ra ngoài mà cậu thì muốn đi ra. Giờ muốn ra ngoài thì chắc chắn phải mở miệng nói với y, nhưng mà Tròn Tròn không có dũng khí đó, cậu cảm giác Mỹ Nhân như thần tiên lại như một tên côn đồ, ngại ngùng vì việc nhìn trộm mà không dám nói chuyện với y.

Cậu xoắn xuýt mãi 15 phút chỉ còn 15 phút giải lao, Mỹ Nhân cuối cùng cũng nhận ra sự kỳ lạ, giọng y vẫn hay như hôm qua cậu nghe thấy.

\”Muốn ra ngoài?\”

Câu nói không khác gì ân huệ cho Tròn Tròn, cậu ngay lập tức gật đầu như trống bỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.