BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 偷看
Tác giả: 梦有书
Nguồn lậu: wukongkanshu
Edit: Odineyes
Nội dung: Chỉ có chịch chịch và chịch
Truyện vừa đi tuyến chịch, vừa đi tuyến tình cảm
Em thụ (song tính) đang đi làm thì phát hiện toà nhà bên cạnh có một anh công nhân cao to nhưng kh…
#caoh
#danmei
#htuc
#songtính
#thôtục
#đam
#đammỹ
Triệu An Hòa rút cặc ra, nhìn từng dòng tinh mình bắn vào đang chậm rãi chảy ra. Anh đưa tay nắm lấy hai mép lồn, nhưng hai mép môi dính đầy dịch chảy ra ướt nhẹp trơn trợt cực kỳ, vốn dĩ không kẹp lại được.
Anh nhìn xung quanh, sau đó nhẹ nhàng đi qua nhặt lấy quần lót đã bị Tề Mộ đá sang một bên.
Tề Mộ hôm nay mặc một chiếc quần lót lụa màu đen viền ren, từ sau khi bị Triệu An Hòa phá trinh, cậu rốt cuộc không thể mặc lại quần lót lúc trước của mình được nữa. Bướm dâm hiện giờ đã trở nên vô cùng mẫn cảm, chỉ cần bị quần lót hơi cứng một chút ma xát cũng đã chảy nước, chốc lát thôi là sẽ ướt đẫm.
Không mặc được quần lót trước kia, Triệu An Hòa mua cho cậu vài mẫu quần lót tơ lụa kiểu nữ, trong đó còn xen vào vài cái quần lót tình thú, Tề Mộ nhìn thấy, nhưng vẫn ngầm đồng ý.
Chỉ cần là thứ anh tặng cho cậu, cậu đều thích hết, vì thế mặc luôn lúc đi làm.
Triệu An Hòa cuộn quần lót thành một đống, sau đó chậm rãi nhét vào lỗ lồn của cậu.
\”Ư!! ~ ~ ~\” Tề Mộ thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng.
Quần lót tơ lụa lúc đầu có chút lạnh, mới vừa nhét vào một chút đã thấm đầy nước dâm ướt đẫm.
Triệu An Hòa giúp cậu mặc quần vào, phát hiện khóa kéo không kéo lên được, vì thế chỉ có thể dùng sơ mi che lại, sau đó sờ sờ mặt Tề Mộ nói: \”Đĩ dâm, hôm nay phải kẹp tinh dịch của chồng, không được để chảy ra, tan làm chồng sẽ kiểm tra em, biết chưa.\”
Tề Mộ nằm soài trên ghế che miệng nức nở đáng thương gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói: \”Làm sao bây giờ ông xã ~ làm sao anh ra ngoài được?\”
Bên ngoài đồng nghiệp đã đến càng lúc càng nhiều, xung quanh dần dần bắt đầu ồn ào, Tề Mộ còn nghe được giọng của Trương Giản và Triệu Cẩm Phong.
Triệu Cẩm Phong: \”Giám đốc Trương! Xài giấy không cần tốn tiền à?\”
Trong tay Trương Giản cầm một xấp giấy, lúc nãy y đụng vào một đồng nghiệp nữ làm đổ cà phê lên người cô nên giờ phải lau vạt áo cho người ta, nghe được giọng Triệu Cẩm Phong, y cười khổ một tiếng: \”Sếp à, đợi lát nữa tôi trả lại cho cậu cả bao có được không?\”
Đồng nghiệp nữ tiểu Lý đỏ mặt nhìn Triệu Cẩm Phong nói: \”Sếp, anh Trương vừa rồi không cẩn thận đụng vào em nên mới giúp em lau quần áo, hai người bọn em không có gì cả!! Anh đừng hiểu lầm! Anh Trương, đã nói đừng lau nữa mà, em thật sự không sao cả, hai người nói chuyện đi, em đi trước!!\” Tiểu Lý đột nhiên kéo áo lại, chạy đi nhanh như chớp, vừa chạy còn nhịn không được cười vài tiếng.
Trương Giản xấu hổ vò đầu cười cười: \”Ha… Ha ha… Cô gái này thú vị thật.\”
Triệu Cẩm Phong đen mặt hừ lạnh một tiếng, xoay người nổi giận đùng đùng đi vào văn phòng Tề Mộ, gõ gõ cửa hỏi: \”Tề Mộ, cậu có ở đây không?\”
Tề Mộ thường đi làm sớm hơn mọi người, bởi vì thích có không gian riêng tư, cậu thường đóng chặt cửa phòng, Triệu Cẩm Phong đã quen lúc tìm cậu sẽ gõ cửa trước.