BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 偷看
Tác giả: 梦有书
Nguồn lậu: wukongkanshu
Edit: Odineyes
Nội dung: Chỉ có chịch chịch và chịch
Truyện vừa đi tuyến chịch, vừa đi tuyến tình cảm
Em thụ (song tính) đang đi làm thì phát hiện toà nhà bên cạnh có một anh công nhân cao to nhưng kh…
#caoh
#danmei
#htuc
#songtính
#thôtục
#đam
#đammỹ
*Vậy là Nhìn lén chính thức hết thật rồi nha cả nhà, sẵn tiện thông báo mình đang edit một bộ cùng tác giả, cũng răm không kém đâu, mọi người có hứng thú thì chờ xem nhá 🥰🥰
Trương Giản nhấp môi ôn hòa cười cười: \”Giám đốc.\”
Triệu Cẩm Phong nhìn nhìn Triệu An Hòa và Tề Mộ, cau mày cộp cộp cộp đi xuống lầu giữ chặt y, rồi lại cộp cộp cộp kéo y lên lầu đóng cửa lại.
Triệu Cẩm Phong nhìn hắn: \”Anh tới nhà tôi làm gì?\”
Trương Giản không trả lời mà chỉ yên lặng nhìn hắn, Triệu Cẩm Phong bị hắn nhìn làm cả người không được thoải mái.
Rốt cuộc bị nhìn đến lúc chịu không nổi, Triệu Cẩm Phong đỏ ửng mắt quay đầu sang một bên, cúi gầm xuống khóc nức nở, nước mắt cũng không nhịn được rớt xuống.
Trương Giản nhẹ nhàng xoay mặt hắn qua, cúi đầu hôn đôi mắt hắn: \”Tôi xin lỗi.\”
Triệu Cẩm Phong không để ý tới y, giãy giụa muốn tránh khỏi tay y, lại bị Trương Giản không nặng không nhẹ mà giữ chặt lại.
Trương Giản nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn: \”Tôi xin lỗi, tôi là một người nghĩ nhiều, lúc trước ở công ty thấy anh của em, tôi không biết đó là anh trai em, tôi cứ cho rằng em thích anh ấy, xin lỗi em… Em có thể trừng phạt anh bằng cách nào cũng được, nhưng em không thể rời khỏi tôi.\”
Triệu Cẩm Phong chảy nước mắt, ngây ngốc nhìn y: \”Anh bị ngốc à? Anh không biết đó là anh của tôi, chẳng lẽ anh cũng không thấy anh ấy đi ra từ văn phòng của Tề Mộ sao?\”
Trương Giản có chút xấu hổ: \”Thấy, nhưng vì em lôi anh ấy vào phòng em nên tôi không nghĩ khác đi được.\”
Triệu Cẩm Phong hít hít cái mũi: \”Vậy anh biết rõ tôi thích anh, nhưng lại giả vờ không biết mà dùng cách này nhục nhã tôi thì sao? Triệu Cẩm Phong tôi cũng không phải hạng người thích dây dưa đâu, tuy rằng tôi thích anh, nhưng chỉ cần anh nói không thích tôi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa!\”
Trương Giản thở dài: \”Con người của tôi vốn rất ngốc, lúc trước em cứ nhằm vào tôi vì mấy chuyện nhỏ nhặt, nên tôi cứ cho rằng em ghét tôi. Sau cái ngày mà anh em đến công ty làm tôi hiểu lầm, tôi mới biết được mình thích em, lúc trước nói em thích tôi cùng lắm chỉ là những lời giận dỗi của tôi mà thôi, tôi vốn không biết thật mà.\”
Triệu Cẩm Phong mờ mịt nhìn y: \”Anh, anh thích tôi?\”
Trương Giản hơi nâng cằm hắn lên, hôn xuống bờ môi hắn nhẹ nhàng liếm láp: \”Hiện tại tin rồi chứ\” Y nắc nắc hông, làm Triệu Cẩm Phong cảm nhận được thân dưới bừng trướng vì dục vọng của y.
Triệu Cẩm Phong giãy lên một cái lui về phía sau: \”Anh không thể, không thể như vậy, tôi tôi…\”
Trương Giản ôm eo hắn xoay một vòng, sau đó đè hắn xuống giường, sờ vào giữa đùi hắn: \”Sếp à, em ướt rồi ~ ướt đến vậy có phải lúc vừa thấy anh đã chảy nước rồi không?\”
Triệu Cẩm Phong thẹn thùng nghiêng đầu qua một bên, hơi hơi giãy giụa: \”Không phải đâu… Anh buông em ra, anh, anh hai bọn họ còn ở dưới…\”