BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 偷看
Tác giả: 梦有书
Nguồn lậu: wukongkanshu
Edit: Odineyes
Nội dung: Chỉ có chịch chịch và chịch
Truyện vừa đi tuyến chịch, vừa đi tuyến tình cảm
Em thụ (song tính) đang đi làm thì phát hiện toà nhà bên cạnh có một anh công nhân cao to nhưng kh…
#caoh
#danmei
#htuc
#songtính
#thôtục
#đam
#đammỹ
Triệu An Hòa dạo này thường xuyên phải nghe điện thoại, Tề Mộ vốn cho rằng là anh liên hệ với người bên công trường. Kết quả hôm nay lúc bắt máy giùm anh, cậu mới biết hóa ra người gọi cho anh mấy hôm nay chính là ba anh, hơn nữa vừa mở miệng đã hỏi khi nào dắt Tề Mộ về? Sao cứ giấu mãi không chịu mang về? Ông muốn nhìn con dâu, nếu còn không quay về nữa ông sẽ tự đến đây. Tề Mộ vừa nghe xong thì rất sửng sốt, sau đó đỏ mặt nói một tiếng chào bác.
Người bên đầu dây bên kia im lặng một lát sau đó bắt đầu không nhịn được cười rộ lên: \”Con dâu! Là con dâu của ta có phải không? Nhất định là đúng rồi! Thằng nhãi An Hoà này, ngàn phòng vạn phòng không cho ta gặp con, lần này không phải là gặp được rồi sao ~ Con dâu à, khi nào các con mới về nhà, ba đã chờ các con lâu lắm rồi, đợi đến héo mòn luôn.\”
Triệu An Hòa vừa mới tắm xong, anh bước ra từ phòng tắm, ôm lấy Tề Mộ hôn một cái, sau đó cầm lấy điện thoại đặt bên tai rồi nói: \”Ba ba đừng thúc giục nữa, ngày mai tụi con sẽ trở về.\” Nói xong còn chưa đợi đối phương trả lời đã cúp máy.
Tề Mộ đỏ mặt nhìn anh, Triệu An Hòa ôm cậu ngã xuống giường: \”Vợ yêu, ngày mai cùng chồng về nhà gặp ba mẹ.\”
Tề Mộ rúc vào lòng ngực anh gật gật đầu, có chút lo lắng nói: \”Ba của anh sẽ thích em chứ?\”
Triệu An Hòa sờ sờ tóc cậu cười nói: \”Yên tâm đi, ba của anh còn ước gì anh nhanh mang em về, không phải lúc nãy em đã nghe rồi sao, ba anh rất thích em.\”
Tề Mộ vẫn không yên tâm, trằn trọc mãi không ngủ được. Triệu An Hòa ôm sát cậu, hai chân vòng qua người cậu: \”Vợ yêu, đừng nghĩ nữa, hôm nay không phải em nói rất mệt sao? Nếu em cứ miên man suy nghĩ nữa, vậy đêm nay đừng hòng ngủ được với chồng.\”
Tề Mộ nhờ thế mà ngoan ngoãn hơn, cả ngày thứ bảy hôm qua, Triệu An Hòa tóm được cậu đụ cả ngày. Buổi sáng hôm nay cũng không tha cậu, buổi chiều còn địt thêm hai lần, làm đến khi Tề Mộ hôn mê mới chịu buông tha. Tề Mộ thật sự quá ám ảnh, phải khóc lóc cầu xin rất vất vả nên tối nay anh mới buông tha cậu
\”Em ngủ ngay đây chồng!!\” Vừa nói xong đã nhanh chóng nhắm mắt lại.
Triệu An Hòa nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cậu, sau đó ôm chặt cậu vào lòng nhắm hai mắt lại.
Ngày hôm sau Tề Mộ dậy sớm rời giường, gọi điện thoại cho Triệu Cẩm Phong xin nghỉ, không biết có phải Triệu Cẩm Phong còn chưa tỉnh ngủ hay không, tiếng chuông vang lên đến khi tự động tắt đi cũng không có ai bắt. Tề Mộ lại gọi lại một lần, phải đến khi tiêng chuông sắp tự động tắt đi một lần nữa mới có người bắt máy, Triệu Cẩm Phong khàn giọng yếu ớt hỏi: \”Tề Mộ, có chuyện gì vậy?\”
Tấm chiếu vừa mới trải như Tề Mộ lập tức nghe ra có gì đó không đúng: \”… Sếp… Sếp à, anh không sao chứ?\” Nghe giọng hẳn là bị giày vò không nhẹ.
Triệu Cẩm Phong đột nhiên khóc rống lên, khóc khàn cả giọng, khóc đến mức làm Tề Mộ cho rằng hắn gặp chuyện gì bất trắc: \”Trương Giản là một tên súc sinh hu hu hu!!! Tôi là mù con mẹ nó rồi mới xem trọng gã ta hu hu hu!!! Sao cái số tôi nó khổ thế này hu hu hu!!\”
Tề Mộ bị hắn làm cho khiếp sợ, thiếu chút nữa báo cảnh sát thay cho hắn.
Triệu An Hòa nghe được giọng nói trong điện thoại, anh nhíu mày, bước qua ôm lấy Tề Mộ nói qua điện thoại: \”Sao vậy? Không phải yêu thầm người ta sao, ngày nào cũng nhắc, giờ cướp được tới tay rồi lại khóc đến mức này?\”