[Thô Tục/Song Tính] Long Phượng Mật Tình – PN Vô Lâm – Mục Quyết: Gặp lại (chưa đụ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Thô Tục/Song Tính] Long Phượng Mật Tình - PN Vô Lâm - Mục Quyết: Gặp lại (chưa đụ)

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 龙凤密情
Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书)
Nguồn: wukongkanshu
Tag: Đam mỹ, cao H, cổ đại, huyền huyễn, tiên hiệp, song tính, song jj, từ ngữ thô tục.
Chưởng môn kế vị tiên môn Vân Lĩnh đều phải trấn thủ dưới đáy vực Hàn Phong ba năm, Phượng Vân Kha…

#cổtrang
#danmei
#huyềnhuyễn
#songjj
#songtính
#thôtục
#tienhiep
#đam
#đammỹ

Phiên ngoại về Vô Lâm Mục Quyết chỉ có 4 chương thôi nhưng hết 3 chương là cốt truyện rồi 🥹🥹 nên tui quyết định đăng luôn một thể 😚

Vô Lâm là đào hoa yêu, đào yêu trừ tà. Năm đó tiên nhân Trường Hoa hạ phàm du lịch, đi ngang qua một rừng đào to lớn, trông thấy một cây nở đẹp nhất, vả lại còn mở linh trí, nhất thời cảm thấy yêu thích mới lừa gạt mang y về tiên môn Vân Lĩnh, không màng y có chủ hay không.

Sau khi mang y về, tiên nhân Trường Hoa có một khoảng thời gian rất yêu thích y, ngày ngày đều đứng dưới tàng cây để ngâm câu đố, mãi cho đến khi y hóa hình mới bị sư thúc nghiêm cấm.

Cẩn thận tính ra, y đến tiên môn Vân Lĩnh đã hơn 500 năm, còn thời gian trước khi đến Vân Lĩnh quá mơ hồ không nhớ rõ, nhưng điều Vô Lâm nhớ rõ chính là mình cũng có chủ nhân. Người kia gieo hạt giống của y xuống, rồi lại nuôi dưỡng tỉ mỉ đến khi y mở linh trí. Sau đó hình như người kia có việc nên phải rời đi một thời gian, lúc đi còn nói khi về sẽ mang quà cho y, nhưng chưa kịp đợi hắn trở về, y đã bị đưa đến tiên môn Vân Lĩnh.

Sau khi hóa hình y có nghĩ sẽ trở về, nhưng dạo này tiên nhân Trường Hoa vẫn luôn không cho y đi tìm nơi trước kia của mình, nếu không nghe lời, người sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ. Còn điều thứ hai, tuy lúc đó đã mở linh trí, nhưng cũng không khác gì một đứa nhỏ ba tuổi, vốn dĩ không nhớ rõ nơi mình sinh ra là chỗ nào. Vô Lâm mỗi khi nhớ đến chuyện này chỉ có thể thở dài, cuối cùng chỉ đành tạm thời gác lại ý nghĩ quay về.

Kỳ thật Vô Lâm biết tại sao tiên nhân Trường Hoa lại không cho y đi tìm, tuy rằng khi đó còn nhỏ, nhưng y vẫn mơ hồ nhớ rõ nơi mình mở linh trí là ở một biển máu, lọt vào trong tầm mắt đều là sắc máu che trời lấp đất, nơi đó không giống nơi tu tiên, mà giống một chỗ yêu ma hơn.

Có điều, nơi trước kia tìm không thấy, giờ lại hiện ngay trước mắt?

Đại sư huynh muốn kế vị chưởng môn, nên mới xuống đáy vực Hàn Phong thanh tu, còn nửa năm nữa mới có thể ra ngoài. Mà các sư huynh khác đang bận rộn yêu đương, ai cũng vứt gánh nặng xuống núi hàng yêu lại cho y, Vô Lâm tức đến dậm chân, nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận nhiệm vụ.

Y vốn dĩ đang duổi theo một con yêu ăn thịt người, con yêu đó là do tham niệm của con người biến thành, cực kỳ giảo hoạt. Y đuổi theo nó đã được nửa tháng, lại đuổi đễn chỗ nở đầy hoa đào này. Lúc này trời đã vào hè, hoa đào lại nở đầy bất thường, Vô Lâm vừa cảm thấy quen thuộc vừa biết rõ có vấn đề.

Cảnh giác nhìn xung quanh, y thử tiến về phía trước, rừng đào bỗng dưng nổi lên một cơn gió đầy ma khí, y ngự kiếm đâm đến, lại đâm vào không khí.

Thân hình của con yêu quái kia thấp thoáng rồi bỏ chạy sâu vào trong rừng đào, Vô Lâm không kịp nghĩ đã đuổi theo. Ước chừng một canh giờ, con yêu quái kia đột nhiên dừng lại, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn y không biết chán, vừa thỉnh thoảng quay lại nhìn phía trước.

Khóe mắt Vô Lâm đảo qua, phát hiện phía trước có một suối nước nóng, giữa luồng hơi nước nóng hổi bốc lên là bóng dáng của một người mặc áo đen cao lớn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.