[Thô Tục/Song Tính] Long Phượng Mật Tình – 7 – Tự móc lồn bị phát hiện, phạt bú lồn liếm đít. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Thô Tục/Song Tính] Long Phượng Mật Tình - 7 - Tự móc lồn bị phát hiện, phạt bú lồn liếm đít.

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 龙凤密情
Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书)
Nguồn: wukongkanshu
Tag: Đam mỹ, cao H, cổ đại, huyền huyễn, tiên hiệp, song tính, song jj, từ ngữ thô tục.
Chưởng môn kế vị tiên môn Vân Lĩnh đều phải trấn thủ dưới đáy vực Hàn Phong ba năm, Phượng Vân Kha…

#cổtrang
#danmei
#huyềnhuyễn
#songjj
#songtính
#thôtục
#tienhiep
#đam
#đammỹ

Từ sau khi Phượng Vân Khanh ra khỏi đáy vực, tiên nhân Trường Hoa gần như không trì hoãn chiêu cáo thiên hạ việc truyền ngôi dù chỉ một khắc, sau đó Phượng Vân Khanh vội đến mức chân không chạm đất.

Nửa tháng sau, đại điện kế vị được tổ chức, quả nhiên là phi thường long trọng. Trừ bỏ Ma tông, cơ hồ toàn bộ các môn phái dù nghe qua tên hay chưa nghe qua tên đều đến. Suốt ba ngày, Phượng Vân Khanh một khắc cũng chưa được nghỉ ngơi, chờ đến khi tiễn đi một người khách cuối cùng, trên mặt y đã hơi hơi ửng hồng, nét mặt cũng hiện lên vẻ mệt mỏi.

Thất sư đệ Vô Lâm quan tâm hỏi: \”Đại sư huynh, huynh có ổn không??\”

Phượng Vân Khanh lắc đầu: \”Không sao, có lẽ là do bận rộn nhiều ngày, có chút mệt mỏi, đại điển kế vị đã kết thúc, nếu sư phụ hỏi, cứ nói là ta đã nghỉ ngơi trước.\”

Vô Lâm gật gật đầu: \”Được, vậy huynh mau trở về đi, sư phụ có hỏi ta sẽ báo.\”

Phượng Vân Khanh hơi hơi mỉm cười, cảm ơn nói: \”Phiền sư đệ.\”

Gương mặt Vô Lâm đột nhiên đỏ bừng: \”Đại sư huynh, huynh đừng cười với ta! Ta, ta đã có người yêu thích rồi, ta không muốn biến thành tên khốn yêu cùng một lúc hai ba người đâu!\”

Phượng Vân Khanh sửng sốt, cười phụt một tiếng: \”Thất sư đệ, không biết là tu sĩ môn phái nào làm đệ để ý như vậy?\”

Vô Lâm che mắt lại, hoảng loạn xoay người chạy vội: \”Đại sư huynh mau nghỉ ngơi đi! Đệ đi trước!\”

Phượng Vân Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, không thể tưởng tượng được ngay cả sư đệ nhỏ nhất cũng có người yêu.

Y trở về phòng, thay áo ngủ rồi lẳng lặng ngồi trên giường, nghĩ đến suốt nửa tháng không gặp Trì Uyên, chỉ hận hiện tại không thể xuống đáy vực gặp hắn. Có điều ngày mai còn phải tiếp nhận bàn giao cùng sư phụ, nếu xuống đáy vực… ngày mai khẳng định sẽ không về được.

Ác long kia… nhất định sẽ làm y không dậy được.

Dưới thân Phượng Vân Khanh bắt đầu chảy nước, không ngừng chảy ra từng luồng dâm dịch, lồn dâm nứng khó nhịn. Y đỏ bừng mặt kéo chăn che lại cơ thể mình, vốn muốn giảm bớt cảm giác xấu hổ kia, nhưng cơ thể được Trì Uyên yêu thương ba năm đã sớm thực tủy biết vị, hoàn toàn không chịu nổi.

Bướm dâm bên trong càng lúc càng nóng, càng lúc càng ngứa, ngứa đến mức Phượng Vân Khanh đỏ bừng mắt, tẩm điện tối tăm làm y càng nhớ Trì Uyên: \”Hức ~ ác long ~ ~ muốn ~ ~\”

Cơ thể không làm tình hơn nửa tháng tựa như cá rời khỏi nước, cực độ khát vọng.

Mật dịch chảy dọc theo hai mép đùi rớt xuống giường, Phượng Vân Khanh rốt cuộc nhịn không được, run rẩy đưa tay xuống dưới thân. Y học theo Trì Uyên tự chơi chính mình, cắm hai ngón tay vào trong bướm dâm, thịt lồn lập tức quấn lấy, thèm khát siết chặt. Nhưng lồn dâm bị cặc bự của Trì Uyên địt sớm thành thói quen, vỗn dĩ không thể thỏa mãn với chỉ hai ngón tay, càng thêm thèm muốn: \”Ư ~ ~ không đủ ~ ~ ác long a ~ ~ ~ Trì Uyên ~ ~\”. Y khép lại bốn ngón tay cắm vào cùng một lúc, lồn dâm ăn vào hết dễ như trở bàn tay, Phượng Vân Khanh không ngừng thọc vào rút ra, nhưng cách nào cũng không lên đỉnh được, không có Trì Uyên, cơ thể y vốn dĩ không cách nào cảm thụ được khoái cảm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.