Ba năm cứ thế mà vụt thoáng qua, lúc bùa giấy truyền âm của tiên nhân Trường Hoa bay đến, Phượng Vân Khanh đang bị Trì Uyên đè dưới thân dùng cặc bự không ngừng xỏ xiên. Lồn dâm đã quen thuộc đến mức chỉ cần dập nhẹ một cái thôi cũng phun nước ướt đẫm, Trì Uyên không khách khí chút nào muốn y hết lần này đến lần khác.
Bùa giấy bay phất phới trước mặt Phượng Vân Khanh, Phượng Vân Khanh chịu không nổi xin tha: \”Ư ưm ~~ hơ hơ không được ~ ~ không được ~ ~ đã ba ngày rồi ~~ tên khốn ~\”
Trì Uyên hơi hơi mỉm cười, sau đó hung hăng quấy loạn thêm trăm cái rồi mới thả lỏng mã mắt bắn cho y.
Phượng Vân Khanh xụi lơ trong lòng ngực hắn, hai cái lỗ dâm không nhịn được co rút: \”Ớ a a a ~ ~ ~ hơ hơ ~ ~ ~ ưm ~ ~\”
Dư vị khoái cảm thật lâu không tiêu tan, Phượng Vân Khanh không khỏi phát run: \”Ngươi càng ngày càng quá đáng.\”
Trì Uyên ôm y thong thả thọc vào rút ra, sau đó lẳng lặng rút cặc ra, hai cái lỗ thịt trong nháy mắt phun ra một bãi nước, y hít vào một hơi, Trì Uyên nhẹ nhàng vỗ lưng thuận khí cho y: \”Đều do Vân Khanh ngươi quá mê người ~\”
Phượng Vân Khanh giơ tay tát một cái không nặng không nhẹ lên ngực hắn: \”Tránh ra, là bùa giấy truyền âm của sư phụ.\”
Trì Uyên không chịu, nâng y ngồi dậy, dựa vào trong lòng ngực của mình. Bởi vì tư thế thay đổi làm tinh dịch trong bụng đột ngột trào ra, không khác gì mất khống chế, Phượng Vân Khanh cảm thấy xấu hổ rên rỉ thành tiếng, sau đó kẹp chặt hai chân, nhưng vốn dĩ đã không kẹp lại được.
Trì Uyên ở sau lưng y trộm cười, làm bùa giấy bay đến trước mặt hai người, sau đó mở ra.
Ba năm qua, trừ bỏ cái lần bùa giấy của tiên nhân Trường Hoa vô ý bay đến, sau này cũng không thấy xuất hiện nữa, cũng không biết có phải do lần trước bị đồ đệ nghe phải chuyện phòng the hay không, nhưng theo lý mà nói, trạng thái lúc đó của tiên nhân Trường Hoa… Hẳn là cũng không rảnh chú ý bùa giấy đã bị truyền đi hay không?
Bùa giấy phát ra vầng sáng, giọng của tiên nhân Trường Hoa truyền ra: \”Vân Khanh, có đó không?\”
Tay Trì Uyên không thành thật mà sờ mó khắp nơi, Phượng Vân Khanh nén giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau mới trả lời: \”Sư phụ, con đây.\”
Tiên nhân Trường Hoa hơi hơi mỉm cười, nói: \”Kỳ hạn ba năm đã qua được nửa tháng rồi đấy, khi nào con mới ra ngoài?\”
Đã qua ba năm rồi sao? Phượng Vân Khanh sửng sốt, ngẩng đầu đối diện tầm mắt của Trì Uyên, sau đó trả lời nói: \”Đệ tử, đệ tử dọn dẹp một chút, ngày mai sẽ đi ra ngoài.\”
Tiên nhân Trường Hoa bật cười: \”Vậy ngày mai vi sư đến vách núi đón con, con phải nhanh lên đấy, bằng không vi sư sẽ để sư thúc con đi, cẩn thận huynh ấy mắng con.\”
Sư thúc không mắng con đâu, chỉ dạy dỗ người thôi: \”Đệ tử đã biết.\”
Tiên nhân Trường Hoa vui tươi hớn hở thu bùa truyền âm lại, cực kỳ chờ mong đến ngày thoái vị.
Phượng Vân Khanh lại có chút khó chịu, y không muốn tách ra khỏi Trì Uyên.
Trì Uyên ôm y, dịu dàng hỏi: \”Vân Khanh, phải đi rồi sao?\”