[Thô Tục/Song Tính] Long Phượng Mật Tình – 14 – Trướng sữa, nhũ giao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Thô Tục/Song Tính] Long Phượng Mật Tình - 14 - Trướng sữa, nhũ giao

Sau khi mang thai tám tháng, vú Phượng Vân Khanh căng tròn như hai cái màn thầu. Mỗi sáng thức dậy đều phình phình trướng trướng, tựa như có thứ gì đó sắp chảy ra nhưng lại không có, trướng đến mức làm Phượng Vân Khanh chịu đau.

Nhưng chính vì y và Trì Uyên sợ làm đau em bé, cho nên số lần hoan ái cũng giảm bớt, làm y dục cầu bất mãn chịu không nổi, cơ thể vừa đau vừa thèm muốn. Phượng Vân Khanh cảm thán, y là phượng hoàng còn khó chịu như vậy, còn phụ nữ nhân gian làm sao có thể kiên trì nổi chứ, thật là không thể tưởng tượng.

\”Khanh Khanh, có ổn không?\”Trì Uyên đỡ y nằm xuống chiếc ghế ở đình viện, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân đau nhức cho y.

Phượng Vân Khanh cười cười nói: \”Không sao, ngươi còn căng thẳng hơn ta.\”

Trì Uyên hôn hôn gương mặt y: \”Đêm qua ngươi toàn lăn qua lộn lại không ngủ yên, có phải rất khó chịu hay không.\”

Gương mặt Phượng Vân Khanh hơi hơi ửng đỏ, kéo bàn tay hắn đặt lên ngực mình: \”Chỗ này có chút đau.\”

Trì Uyên cách một lớp áo bóp nhẹ một cái, Phượng Vân Khanh đau đến nhíu mày. Hắn vén áo y lên, nhìn cặp bóng đang run rẩy, để sát vào một chút, trong khoang mũi loáng thoáng ngửi được mùi sữa, hắn nuốt nuốt nước miếng, ngậm lấy một bên ti mút vào.

Phượng Vân Khanh cau mày nắm lấy hai bên ghế vịn, hơi hơi ưỡn ngực: \”Ưm ớ ~~~ đau ~\”

Trì Uyên hung hăng mút mạnh, Phượng Vân Khanh xấu hổ khóc lên một tiếng muốn đẩy hắn ra: \”Đau ~ thật sự đau quá, đừng làm nữa.\”

Trì Uyên buông đầu vú ra, hôn lên môi y, hai người triền miên hôn sâu, sau đó nhìn vào mắt nhau: \”Khanh Khanh, ngươi trướng sữa, ta hút ra giúp ngươi.\”

Trướng, trướng sữa!?

Phượng Vân Khanh nhìn hai bên vú của mình, y còn tưởng rằng tuy mình có thể mang thai, nhưng cũng không phải là nữ nhân thật sự, hẳn là không có sữa mới đúng. Có điều vú đã căng ra rồi, có sữa cũng không có gì lạ: \”Ư ưm ~~ đau ~~\”

Vú bị dùng sức mút vào, vừa đau vừa sướng, cơ thể sau khi mang thai càng thêm mẫn cảm không khỏi rùng mình, hai cái lồn dâm đều chảy nước. Phượng Vân Khanh ôm lấy Trì Uyên đang không ngừng làm càn trong lòng ngực y, nhẹ nhàng rên rỉ: \”Ưm ưm ~~ ngứa ~~ sư đệ ngoan ~ ngứa lồn quá\”

Trì Uyên kéo quần y xuống, vói ba ngón tay vào lỗ sau, độ ấm lỗ sau đột nhiên rất cao, vừa nóng vừa mềm mại, Trì Uyên nhịn không được quấy mạnh vài cái.

Hai người đã gần ba tháng không có hoan ái.

Phượng Vân Khanh thở hổn hển nâng mông lên, làm ngón tay hắn đi vào càng sâu: \”Ưm ưm ưm ~~ sư đệ ngoan ~~~ chồng yêu ~~ mạnh thêm chút nữa ưm ưm a ~~ lại mạnh thêm chút.\”

Trì Uyên dịu dàng lúc nhẹ lúc mạnh quấy loạn lỗ đít, chờ cho Phượng Vân Khanh thoải mái ánh mắt lim dim, trong miệng dùng mọi loại góc độ mà tàn nhẫn mút vào bầu vú trắng nõn.

Phượng Vân Khanh từ trong cơn khoái cảm cảm nhận được cơn đau rất rõ ràng, nhất thời không nhịn được khóc ra: \”Hu hu hu ~~ không làm nữa ~~ khốn kiếp đau quá ~~\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.