BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 龙凤密情
Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书)
Nguồn: wukongkanshu
Tag: Đam mỹ, cao H, cổ đại, huyền huyễn, tiên hiệp, song tính, song jj, từ ngữ thô tục.
Chưởng môn kế vị tiên môn Vân Lĩnh đều phải trấn thủ dưới đáy vực Hàn Phong ba năm, Phượng Vân Kha…
#cổtrang
#danmei
#huyềnhuyễn
#songjj
#songtính
#thôtục
#tienhiep
#đam
#đammỹ
Chuyện ma khí cứ thế được Hồ Mãn giải quyết xong, cũng không biết đã giải quyết kiểu gì. Trong khoảng thời gian xuống núi, Phượng Vân Khanh tựa như được du ngoạn nhân gian cùng Trì Uyên, hai người ở suốt trong Hồ Mãn lâu hết hai ngày. Hai ngày này, hai cái bím dâm của Phượng Vân Khanh đều không được nghỉ ngơi một chút nào, vẫn luôn bị Trì Uyên bắn đến tràn tinh, nếu không phải ngày ba phải quay về chuẩn bị hôn sự của Thất sư đệ, hai người chỉ sợ là vui vẻ quên luôn cả trời đất.
Chỉ có thể nói, không hổ là chủ nhân của Ma tông, vừa giàu có lại quyền thế, sính lễ cầu hôn đã chất đầy cả phái Lưu Tịch. Chỉ tiếc, sư phụ tức giận đến mức nhìn còn không muốn nhìn, luôn miệng mắng: \”Mục Quyết đã bao nhiêu tuổi rồi! còn xấp xỉ cả tuổi ta! Đúng là trâu già gặm cỏ non! Không biết xấu hổ! Vô sỉ!\”
Phượng Vân Khanh bất đắc dĩ lắc đầu: \”Sư phụ, người vẫn còn trẻ mà.\”
Tiên nhân Trường Hoa tức giận trừng y: \”Con còn nói! Con cũng vậy! Con nhìn nét mặt đầy vẻ xuân tình của mình kìa, không biết còn tưởng con là con hồ ly tinh nhà hàng xóm đấy! Đứa nào cũng như đứa nấy! Kể cả là thích đàn ông cũng không biết cố gắng lên nằm trên được à!?\”
Phượng Vân Khanh xấu hổ quay đầu đi: \”Nằm dưới cũng không tồi mà.\”
Tiên nhân Trường Hoa: \”Không có tiền đồ! Tức chết ta!\”Nói xong, y vội vàng đứng lên đi mất.
Phượng Vân Khanh thấy sư thúc đang đứng chờ ngoài điện khiêng sư phụ lên vai, trên tay còn dùng lực đánh lên mông sư phụ. Sư phụ nhìn như tức giận giãy giụa vài cái đánh lên vai sư thúc, nhưng lực tay sợ là gãi ngứa cũng không đủ… Có lẽ đây là nỗ lực cuối cùng của sư phụ.
Trì Uyên không biết đứng phía sau y từ khi nào, ôm lấy vòng eo y nói: \”Khanh Khanh, chúng ta xuống đáy vực đi.\”
Phượng Vân Khanh xoay người đối diện với hắn, nắm lấy bờ vai hắn, nâng một chân lên vòng qua eo hắn: \”Ngươi ôm ta đi.\”
Trì Uyên ôm hai chân y bế lên: \”Được.\”
Sau vài tháng, cuối cùng y cuối cùng lại được quay về đây, nơi này là nơi tình duyên của y và hắn được nối tiếp
Trì Uyên ôm y trở về sau gác mái, đặt y lên giường, sau đó lấy ra hai bộ hỉ phục từ bên cạnh: \”Phượng Vân Khanh, dã nói, sau khi trở về sẽ thành thân, hiện tại ta có thể hỏi ngươi đồng ý kết làm đạo lữ cùng ta một lần nữa có được không?\”
Bộ hỉ phục kia vừa lộng lẫy vừa sang trọng, thoat nhìn đã khiến người ta xấu hổ sợ mình không xứng với thứ trang phục tuyệt mỹ như vậy.
Phượng Vân Khanh si ngốc nhìn Trì Uyên, ký ức đột nhiên trở về chín vạn năm trước lúc Trì Uyên cầu hôn với y.
Cũng giống như thế này, hắn cầm hai bộ hỉ phục, gương mặt đầy chờ mong nhìn mình, muốn mình kết đạo lữ cùng hắn. Lúc đó Trì Uyên vẫn còn là một thiếu niên, y yêu hắn sâu đậm, nhưng khi đó nhân gian bị ma khí quấy nhiễu, y cũng sắp đến lúc phải độ kiếp, y sợ nếu mình đồng ý với Trì Uyên, rồi lại phải tự vẫn. Nhưng không cách nào từ chối được lời yêu của Trì Uyên, cuối cùng vẫn ích kỉ chấp nhận lời yêu của hắn, rồi lại niết bàn chuyển thế trọng sinh, lúc gần đi còn làm Trì Uyên phải chờ mình, một lần chờ lại là chín vạn năm: \”Trì Uyên ~\”