[Thô Tục/Song Tính] Long Phượng Mật Tình – 11 – Chơi ngựa gỗ, nhỏ sáp nến, bị sư đệ nghe góc tường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Thô Tục/Song Tính] Long Phượng Mật Tình - 11 - Chơi ngựa gỗ, nhỏ sáp nến, bị sư đệ nghe góc tường

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên gốc: 龙凤密情
Tác giả: Mộng Hữu Thư (梦有书)
Nguồn: wukongkanshu
Tag: Đam mỹ, cao H, cổ đại, huyền huyễn, tiên hiệp, song tính, song jj, từ ngữ thô tục.
Chưởng môn kế vị tiên môn Vân Lĩnh đều phải trấn thủ dưới đáy vực Hàn Phong ba năm, Phượng Vân Kha…

#cổtrang
#danmei
#huyềnhuyễn
#songjj
#songtính
#thôtục
#tienhiep
#đam
#đammỹ

Trì Uyên bế bổng Phượng Vân Khanh lên: \”Người ta đã có tâm, chúng ta cũng không nên phụ lòng hắn.\”

Phượng Vân Khanh đầy mặt ngơ ngác: \”Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?\”

Trì Uyên cúi đầu nhìn y cười, sau đó đặt y lên một con ngựa gỗ, lúc dương cụ của con ngựa chọc vào bướm non của y, Phượng Vân Khanh rốt cuộc mới hiểu được ý bọn họ là gì, mặt đỏ lên như đốt lửa: \”Ngươi… ngươi không thể…\”

Tay Trì Uyên theo cổ áo chui vào, nhéo một bên đầu vú bắt đầu đùa bỡn, ghé sát vào bên tai y cất lên chất giọng khàn khàn: \”Không thể?\”

Phượng Vân Khanh hơi hơi ưỡn ngực lên, làm hắn chơi mình dễ hơn: \”Ưm ~ ~ cũng, cũng không phải ư ~ ~\”

Trì Uyên xé mở quần áo y, ngậm lấy đầu vú bị chơi đùa đến dựng dứng, mơ hồ hỏi: \”Khanh Khanh ~ rốt cuộc có thể hay không?\”

Phượng Vân Khanh dưới thân đã hơi hơi ươn ướt, khó nhịn co rút lại: \”Ư ~ ~ ~ tên ác long nhà ngươi ~ ~ biết rõ còn cố hỏi ưm ~ nhẹ chút ~ ~ đừng cắn ưm ~ ~ ~ ~ sướng quá ~\”

Trì Uyên buông vú y ra, trầm thấp cười: \”Khanh Khanh, cởi quần áo cho ta.\”

Phượng Vân Khanh thở dốc hổn hển, giúp hắn cởi từng lớp quần áo ra, sau đó kéo tay hắn bao phủ lên lồn mình: \”Mau sờ sờ ta đi ~ Ngứa quá ~ ~\’

Trì Uyên trực tiếp đút cả ba ngón tay vào, cơ thể Phượng Vân Khanh ưỡn lên, ngã người về phía sau, dùng hai tay chống sau lưng. Bởi vì đang cưỡi ngựa nên hai chân không thể kẹp chặt được, chỉ có thể làm thịt lồn xoắn chặt lấy ngón tay, bụng dưới run rẩy, không biết là muốn ngăn cản, hay là càng thêm thèm khát nuốt lấy: \”Ớ ưm ~ chỗ đó ~ sờ chỗ đó nữa ~ ~ ~\”

Trì Uyên lè lưỡi ra liếm lên mặt y, hiển nhiên đầu lưỡi đã trở về nguyên hình, thô dài rắn chắc, liếm đến đâu mặt Phượng Vân Khanh ướt đến đấy, y híp mắt ngẩn mặt lên, làm Phượng Vân Khanh liếm hết mặt mình: \”Ưm ưm ưm ~ ~ ~ lồn ~ ~ lồn ra nước ~ ~ ~ ác long ~ ~ ưm a ~\”

Trì Uyên rút ngón tay ra, tay hắn đã ướt đẫm, tất cả đều là dâm dịch vừa chảy ra của Phượng Vân Khanh, hắn đưa tay đến trước mặt Phượng Vân Khanh: \”Khanh Khanh, là nước của ngươi hết đó, mau liếm sạch đi.\”

Phượng Vân Khanh thở dốc trừng hắn, nhưng vẫn ngậm ngón tay hắn vào miệng: \”Ư ư ~ ~ ưm ~ ~ đừng ~ đừng nhúc nhích ~ ~ ưm ~ ~ ~ ưm ~ ~\”

Trì Uyên không khống chế nổi dục vọng muốn chơi hư y: \”Khanh KhanhKhanh Khanh…\”

\”Ưm ~ ~ ta đây ớ a a a! ~ ~ ~ nhẹ chút a a a nhẹ chút ưm a ~ ~ ~\”

Trì Uyên nâng eo y lên, làm dương cụ trên ngựa gỗ chống lên lỗ lồn y, dương cụ được làm bằng ngọc hòa điền tốt nhất, dễ chịu ấm áp: \”Khanh Khanh, tự mình ăn vào đi.\”

Phượng Vân Khanh run eo, khóe mắt ứa nước mắt: \”Cho ngươi chơi cả ngày lẫn đêm rồi ~ ~ eo đau lắm ~ ưm ~ không giúp ta sao ~~\”

Trì Uyên hít sâu một hơi, Phượng Vân Khanh rất ít khi làm nũng, chỉ cần y vừa làm nũng hắn đã không nhịn được, lập tức không dám đùa nữa, đỡ eo y làm y chậm rãi ngồi xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.