(Thô Tục) Song Tính Câu Nhân – Em là của thầy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 142 lượt xem
  • 9 tháng trước

(Thô Tục) Song Tính Câu Nhân - Em là của thầy

BẠN ĐANG ĐỌC

Truyện song tính (lưỡng tính – thụ có 2 cái ứ ừ), H TỤC, H TỤC, H TỤC!!! (Chuyện quan trọng phải nói 3 lần) viết theo cảm tính nên ko hứa hẹn ngày ra chap mới. Mỗi phần là mỗi câu chuyện khác nhau nên đọc giới thiệu mỗi đầu chap rồi hẵng đọc tiếp he

#18
#caoh
#damdang
#hvan
#ngọt
#nhiềucouple
#songtính
#storiesbyromi
#thôtục
#ydthụ

Hàng năm trường trung học Số 2 đều tổ chức chuyến đi mùa hè chia thành từng đợt cho từng khối lớp. Đây là lần đầu Đình Trí được phân bổ vào nhóm giáo viên phụ trách khối 11, quản lý học sinh trên lớp với anh rất dễ nhưng hiện tại phải trông chừng mấy chục thanh thiếu niên ngoài trời như thế này mới thấy mệt thế nào.

Nằm trên giường khách sạn, anh mệt mỏi nhắm mắt lại.

\”Ui sao thầy lại ngủ, chơi với em tí đi mà. Em đã cực khồ trốn tụi bạn để qua với thầy đó.\”

Mắt lại phải mở ra, anh nhìn gương mặt tươi tắn của cậu con trai rồi thở dài.

\”Cho thầy nghỉ một chút đi.\”

Lúc vừa đến thành phố này để làm việc, ngoài giờ dạy trên lớp anh còn được chỉ định hỗ trợ quản lý đội bóng của trường. Ở đó anh gặp được Remy, cậu học sinh khả ái được rất nhiều nam sinh lẫn nữ sinh yêu mến. Tuy nhận được rất nhiều lời tỏ tình nhưng cậu đều không xao động, bởi lẽ cậu chỉ thích quấn lấy thầy quản lí đội bóng của mình.

Dĩ nhiên ban đầu Đình Trí luôn vạch ra giới hạn đối với cậu học sinh này, thế nhưng dần dà anh lại trở nên quen với sự xuất hiện của cậu, có đôi khi sẽ để cậu đến nhà mình ăn ngủ học bài hoặc cho phép cậu vào phòng mình chơi như thế này.

Dù vậy, anh vẫn một mực từ chối mỗi khi cậu tỏ tình.

\”Nhưng mà em vẫn rất thích thầy!\” Remy tựa vào cửa cười hì hì, luyến tiếc cố nán ít phút trước khi phải rời đi.

\”Sao em không thử cùng các bạn đồng trang lứa xem sao, có nhiều người để ý em vậy mà.\” Đình Trí nhắm mắt bâng quơ nói. Sau đó cũng chỉ có âm thanh cửa nhẹ nhàng đóng lại, vì quá mệt nên anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cũng chẳng biết sao trong người cứ có chút nghèn nghẹn.

……..

\”Bây giờ các em có thể tham quan tự do, tuy nhiên đúng ba giờ phải có mặt tại địa điểm này để chúng ta trở về khách sạn nhé!\” Sau phần thuyết trình của hướng dẫn viên địa phương, Đình Trí nhắc nhở ngắn gọn với lớp rồi nhìn từng học sinh tản đi dần, cuối cùng chỉ còn một mình đứng ở cửa.

Không biết sao từ trưa đến giờ cứ thấy hơi chộn rộn, anh tặc lưỡi, có lẽ là vì ăn không tiêu mà thôi.

\”Thầy Trí sao lại ở đây một mình vậy?\” Đúng lúc Đình Trí vừa định kiếm chỗ ngồi thì gặp cậu đồng nghiệp Dakota. \”Hay là đi cùng tôi nhé?\”

Vì cả hai đều cùng tổ ngoại ngữ và nói chuyện khá hợp nên có thể xem là bạn bè tốt. Hai người đi đến một bể cá thủy sinh lớn được trang trí như một khu rừng cổ tích, Dakota bên cạnh liến thoắng nói rằng bể trông giống với một bộ phim nổi tiếng nhưng dường như chẳng có chữ nào lọt vào tai anh.

Bởi lẽ sự chú ý của anh đã dồn hết vào phía bên kia của bể cá, nơi mà Remy đang trò chuyện vui vẻ với cậu bạn bên cạnh.

Khi ánh mắt của anh và Remy chạm nhau, sự sững sờ trong giây lát nhanh chóng bị cắt ngang khi người đi cùng chủ động kéo tay cậu đi đến nơi khác.

Đến tận lúc kết thúc bữa ăn tối, Đình Trí có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Remy không lén lút nhắn tin hay đến gặp mình nữa. Anh rút điếu thuốc ra, ngậm trong miệng rồi châm lửa. Gió sân thượng thổi làn khói thuốc bay đi mất, chỉ có khói mù trong đầu vẫn còn bám lại. Anh không rõ cảm giác cồn cào này là gì, đáng lẽ mình phải mừng cho cậu nhóc vì đã tìm thấy hạnh phúc mới đúng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.