Thổ Phỉ Công Lược – Ngữ Tiếu Lan San – Chương 94: Đi đến Vương Thành!!! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thổ Phỉ Công Lược – Ngữ Tiếu Lan San - Chương 94: Đi đến Vương Thành!!!

Bởi vì Ôn Liễu Niên bình thường ăn rất khỏe, cho nên lần này nghe nói hắn tuyệt thực, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là — Đây nhất định là có liên quan đến Đại đương gia.

Chu Đỉnh Thiên râu sắp bay lên tận trời: \”Rốt cuộc là làm sao?\”

Triệu Việt đành phải nói: \”Bởi vì ta không cho hắn ăn đường.\”

Chu Đỉnh Thiên giận dữ vỗ bàn: \”Ngay cả đường cũng không cho Tiểu Liễu tử ăn?!\” Bây giờ mà đã như vậy rồi, sau khi thành thân thì phải làm sao, còn nói là muốn cùng nhau trở về Giang Nam !

Ám vệ cũng theo tiến hành kịch liệt khiển trách, lập tức tỏ vẻ đại nhân gần đây vì chuyện dân chúng bên trong thành không ngủ không nghỉ, cả người đều mệt mỏi suy sụp, chúng ta nhìn thấy đều đau lòng, cư nhiên ngay cả khối đường cũng không được ăn, quả thực không nên !

Lục Truy ở một bên lắc đầu, không có thuốc chữa, sớm muộn gì cũng bị hưu.

Hồng giáp lang ở trên bàn, cũng dùng ánh mắt phi thường đồng tình nhìn về phía Triệu đại đương gia.

Hoa Đường nói: \”Tuy nói ăn nhiều không tốt cho răng, nhưng dược nước rất đắng, sau khi uống xong ăn chút đường cũng không sao.\”

Dưới sự khiển trách kịch liệt của mọi người, cuối cùng Triệu Việt bưng một dĩa mứt hoa quả cùng bánh đường, thành thành thật thật đến phòng ngủ.

Ôn Liễu Niên đem chính mình quấn ở trong ổ chăn, còn đang tức giận nhìn đỉnh giường.

Triệu Việt ngồi ở bên giường.

Ôn Liễu Niên xoay người đưa lưng về phía hắn.

\”Ăn chút gì không?\” Triệu Việt hỏi.

\”Không ăn !\” Ôn Liễu Niên dùng chăn che đầu lại.

\”Ta mang mứt hoa quả ngươi thích ăn nhất đến.\” Triệu Việt ôm người ra, \”Ăn xong chúng ta đi dùng cơm.\”

\”Vậy cũng không ăn !\” Ôn Liễu Niên căm giận.

\”Ta biết sai rồi.\” Triệu Việt nắm tay hắn, \”Lần tới không ép ngươi uống thuốc nữa, được không?\”

\”Không !\” Thật sự là phi thường có nguyên tắc.

Triệu Việt ở một bên lấy mứt táo qua, đưa tới bên miệng hắn: \”Vừa mới mua về, làm từ mật hoa hòe.\”

Ôn Liễu Niên gắt gao ngậm chặt miệng.

\”Cái này thì sao?\” Triệu Việt lại đổi một món khác, \”Làm từ thiên sơn hạnh.\”

Ôn Liễu Niên nhìn nóc nhà, vẫn là không thèm ăn.

Nắm mũi đổ thuốc, còn rất hung, còn không cho đường !

Triệu Việt lại cầm lấy một khối mật dưa gang, vàng óng rực rỡ.

Ôn Liễu Niên thầm nghĩ, nhìn qua hình như rất ngon.

Triệu Việt đút vào trong miệng mình.

Ôn Liễu Niên sửng sốt một chút, cứ như vậy mà ăn a.

Còn chưa hỏi ý của ta.

Triệu Việt nâng cằm hắn lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn qua.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.