Sau khi tỉnh dậy thì những chuyện cảm thấy phiền lòng, tựa hồ dễ nghĩ thông suốt hơn rất nhiều. Vốn dĩ trong đầu là một mảnh hỗn loạn, thế nhưng sáng ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, Ôn Liễu Niên quay đầu nhìn người bên cạnh, đột nhiên lại cảm thấy kỳ thật cũng không có gì ghê gớm.
Cho dù thật sự có liên quan đến Vân Đoạn Hồn, vậy thì sao? Nhân sinh cả đời, ai mà có thể hài lòng tất cả mọi chuyện, ít nhất bây giờ người bên cạnh mình có thân bằng hảo hữu, có người yêu, cho dù vứt bỏ hết tất cả dắt tay đến thiên nhai, cũng đủ để tiêu dao khoái hoạt một đời, vậy có gì đáng phải lo lắng ?
Sau khi nghĩ rõ ràng điểm này, Ôn Liễu Niên ghé vào ngực hắn, lười biếng dụi dụi đầu.
Triệu Việt cũng không mở to mắt, chỉ là cười cười ôm người vào trong lòng, xoay người áp tiến vào trong đệm chăn, dùng râu trên cằm cọ cọ hắn.
\”Nhột.\” Ôn Liễu Niên né tránh.
\”Ngủ thêm một lúc đi.\” Triệu Việt vỗ vỗ trên lưng hắn, \”Lúc nãy gần sáng mới ngủ.\”
\”Không ngủ.\” Ôn Liễu Niên duỗi thắt lưng, \”Chính sự quan trọng hơn.\”
\”Chuyện mật thám Hổ Đầu bang?\” Triệu Việt hỏi.
\”Ừm.\” Ôn Liễu Niên ngồi dậy, \”Hôm nay nhị đương gia sẽ trở về, ngoại trừ hao phí thời gian trên đường, chúng ta chỉ có ba ngày để chuẩn bị, cần phải làm đến vạn vô nhất thất(*) mới được.\”
(*) Vạn vô nhất thất: tuyệt đối không có sai sót.
Triệu Việt vừa mới chuẩn bị nói chuyện, môi cũng đã bị ngăn chặn, xúc cảm ẩm ướt mềm mại.
Ôn Liễu Niên nhắm mắt lại, đem toàn bộ nụ hôn \’ngắn ngủi\’ tối qua đòi trở về, thậm chí còn thêm chút lãi.
Quả thật là một chút cũng không chịu thiệt.
Đúng lúc ám vệ ở bên ngoài đi ngang qua cửa sổ, sau khi quét mắt nhìn qua khe hở, lập tức chậc chậc cảm khái, sáng sớm thì đã nhìn thấy trường hợp ân ân ái ái, đợi lát nữa nhất định có thể ăn thêm ba bát cơm khô.
\”Ta còn có chuyện muốn nói với ngươi.\” Ôn Liễu Niên hai tay đặt ở trên vai hắn.
\”Chuyện gì?\” Triệu Việt hỏi.
\”Vạn nhất võ công quái nhân áo choàng kia rất cao, muốn bắt giữ chỉ sợ không dễ dàng, còn khiến cho Hướng thống lĩnh chú ý.\” Ôn Liễu Niên châm chước dùng từ một chút, \”Cho nên nếu là tình huống nguy cấp…\” Nói được một nửa lại nuốt xuống, thử nhìn hắn.
\”Nếu là tình huống nguy cấp, thì giết hắn?\” Triệu Việt theo ý tứ của hắn đoán.
Ôn Liễu Niên gật đầu: \”Cũng tốt hơn so với bị triều đình bắt được.\” Nếu là như vậy, thì manh mối về Đại Minh Vương sẽ bị đứt đoạn lần nữa.
Triệu Việt nói: \”Ngươi quyết định là được, không cần hỏi ý của ta.\”
\”Nhưng liên quan đến thân thế của ngươi.\” Ôn Liễu Niên nhắc nhở. Manh mối vốn dĩ là không nhiều, nếu là tiếp tục bị cắt ngang, muốn biết tình hình thực tế năm đó, chỉ sợ là phải thật sự đến Đông Hải tìm cái người xuất quỷ nhập thần tên Thanh Cầu.