Ôn Liễu Niên lúc trước vốn dĩ muốn thẩm án xong thì tiếp tục đến thư viện, lại không dự đoán được sẽ có tầng quan hệ sư huynh đệ này, cho nên trong khoảng thời gian tiếp theo, Triệu Việt vẫn đều trò chuyện với Chu Đỉnh Thiên về chuyện Lục Phương Minh, bất tri bất giác đã đến nửa đêm.
Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Ôn Liễu Niên khoanh chân ngồi trên giường ngẩn người.
\”Đang nghĩ gì vậy?\” Triệu Việt hỏi.
\”Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên trò chuyện với nghĩa phụ rất vui vẻ.\” Ôn Liễu Niên nhìn hắn.
\”Lúc nãy chạy đi đâu vậy?\” Triệu Việt ôm hắn vào lòng, \”Hơn nửa canh giờ mới trở về.\”
\”Đi tìm Thượng bảo chủ.\” Ôn Liễu Niên nói, \”Nói với hắn chuyện mật thám Hổ Đầu bang.\”
Triệu Việt: …
\”Lúc chiều nhận được chiến báo, Hướng thống lĩnh dự tính năm ngày sau sẽ đánh một trận, đến lúc đó chủ lực Hổ Đầu bang tất nhiên sẽ bị chế trụ, chúng ta vừa vặn đánh lén.\” Ôn Liễu Niên nói, \”Ngày mai ta sẽ phái người truyền tin cho Tiểu Ngũ cùng Lục nhị đương gia, để bọn họ cũng có chuẩn bị, trong ứng ngoài hợp, hẳn là sẽ không có vấn đề.\”
Triệu Việt nói: \”Việc này không giống như là trò đùa.\”
\”Cũng không tính quá phức tạp.\” Ôn Liễu Niên nói, \”Hơn nữa đây là cơ hội tốt nhất.\” Chỉ có thể bắt người khống chế trước, bí mật mới có thể triệt để trở thành bí mật.
Triệu Việt ôm chặt hắn, thấp giọng thở dài: \”Ngươi không cần vì ta mà làm nhiều chuyện như vậy.\”
\”Cũng không tính đều là vì ngươi, quét sạch nạn trộm cướp, đối dân chúng mà nói có lợi.\” Ôn Liễu Niên tựa vào trước ngực hắn, ngón tay quấn lấy một lọn tóc kéo kéo.
Triệu Việt còn muốn nói gì đó, nhưng thấy hắn đã buồn ngủ mông lung, cũng chỉ có thể đem lời nói nuốt xuống: \”Ngủ sớm chút đi.\”
\”Sáng mai nhớ kĩ là phải kêu ta dậy.\” Ôn Liễu Niên dặn dò.
Triệu Việt cúi đầu hôn lên cánh môi hắn: \”Ừm.\”
Ôn Liễu Niên bọc chăn nhắm mắt lại, thuận tiện mơ mơ màng màng nghĩ, thời gian hôn môi hôm nay sao lại ngắn như thế?
…
Sáng sớm hôm sau, Ôn Liễu Niên lại cùng Triệu Việt một đường đến thư viện ở thành Bắc, cả một ngày soạn ra được ước chừng có hơn hai mươi quyển sách, bên trong ít nhiều gì cũng nhắc tới Đại Minh Vương cùng tràng hải chiến năm đó, sau khi nói lời cảm tạ thì đồng thời mang về phủ nha, vừa vặn đụng phải Chu Đỉnh Thiên ở trước cửa.
\”Nghĩa phụ.\” Ôn Liễu Niên cười tủm tỉm chào hỏi.
\”Lại đi mua sách?\” Chu Đỉnh Thiên vươn tay lật lật, \”Sao đều rách nát như thế.\”
\”Là sách cổ.\” Ôn Liễu Niên đem sách đặt ở thư phòng, thuận tiện hỏi, \”Mộ Bạch đâu, sao không thấy hắn đến đây.\”
\”Đến núi Thương Mang rồi.\” Chu Đỉnh Thiên nói, \”Rảnh rỗi cũng không có việc gì, chi bằng đi giúp đánh giặc.\”
\”Hướng thống lĩnh tất nhiên sẽ rất cao hứng.\” Ôn Liễu Niên đưa chén trà cho Chu Đỉnh Thiên, \”Nghĩa phụ tới đúng lúc, con có chuyện muốn hỏi.\”