Thổ Phỉ Công Lược – Ngữ Tiếu Lan San – Chương 79: Vì sao lúc nào cũng là ngươi!!! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thổ Phỉ Công Lược – Ngữ Tiếu Lan San - Chương 79: Vì sao lúc nào cũng là ngươi!!!

\”Giấu ở ngực?\” Sau khi nghe nói chuyện này, Ôn Liễu Niên kìm lòng không được quét mắt nhìn ngực Triệu Việt một chút.

Người còn lại : …

Cũng là không quá giống nhau.

\”Ngược lại là rất thông minh, giấu ở nơi như vậy.\” Ôn Liễu Niên sờ sờ cằm, \”Bất quá cũng không cần sốt ruột lấy bình sứ đó, cứ tiếp tục theo dõi là được.\” Dù sao cũng là ở trong phủ nha, cũng không gây ra được sóng gió gì lớn.

Đợi sau khi mọi người tán đi, Triệu Việt đặt Hồng giáp lang lên bàn, để cho nó ghé vào ven rìa đĩa uống nước.

\”Nàng thật sự hạ cổ ngươi?\” Ôn Liễu Niên hỏi.

Triệu Việt gật đầu, \”Bằng không màu sắc trên lưng Hồng giáp lang cũng sẽ không sáng như vậy.\”

Ôn Liễu Niên khẽ nhíu mày.

Triệu Việt nói, \”Không cần lo lắng, ta tự có chừng mực.\”

\”Vẫn là phải cẩn thận một chút thì tốt hơn.\” Ôn Liễu Niên nói, \”Không cần thiết đặt mình vào trong nguy hiểm.\”

Triệu Việt gật đầu, \”Ta biết rồi.\”

Ôn Liễu Niên nói, \”Ta bàn bạc với Hướng thống lĩnh, hắn đáp ứng viết một bức thư gửi cho Hoàng Thượng giải thích nguyên do trước, cũng sẽ ở lại đây cùng chúng ta một đường diệt trừ thổ phỉ.\”

\”Về sau đừng làm chuyện như vậy nữa.\” Triệu Việt kéo hắn ngồi ở ven bàn.

\”Chuyện gì?\” Ôn Liễu Niên đầu tiên là hỏi, nghĩ nghĩ lại kịp phản ứng, \”Là chuyện lừa hắn nói Hổ Đầu bang có ý mưu phản sao?\”

Triệu Việt nói, \”Tuy ta không quen thuộc quan trường, nhưng cũng biết tội khi quân không phải là nhỏ.\”

\”Nếu ta đã dám nói, thì đã nắm chắc không bị vạch trần.\” Ôn Liễu Niên, \”Lời nói ra khỏi miệng giống như gió thổi qua tai, cũng sẽ không để lại dấu vết, đến lúc đó cho dù Hổ Đầu bang không thừa nhận, ta là quan hắn là giặc, chẳng lẽ bên trên còn có thể nghe hắn mà không nghe ta.

\”Lời tuy nói như vậy cũng không sai, Triệu Việt vừa tính toán mở miệng, Ôn Liễu Niên cũng đã nói, \”Đừng nói chuyện này nữa.\”

\”Vậy phải nói gì?\” Triệu Việt giúp hắn chỉnh lại y phục.

Ôn Liễu Niên nói, \”Nói gì đó dễ nghe đi.\”

Triệu Việt: …

Dễ nghe?

Ôn Liễu Niên nhìn hắn.

Triệu Việt thầm nghĩ hồi trước chính mình thích nghe nhất là cái gì, lúc sau lại cảm thấy tựa hồ không quá đúng, hẳn là phải nói lời mọt sách thích nghe mới đúng.

Ôn Liễu Niên nói, \”Không nói sao?\”

\”Tất nhiên là nói.\” Triệu Việt nhanh chóng nói, thế nhưng nhất thời hồi lâu, lại xác thực không nghĩ ra được nên nói cái gì. Cho dù là nhớ lại lời thoại của nam tử trong vài tuồng kịch, cũng chỉ có thể nghĩ ra được một vài câu chúc linh tinh cùng loại \’Tiền đồ như cẩm, một bước lên mây\’ mà văn nhân thường hay chúc tụng lẫn nhau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.