Thổ Phỉ Công Lược – Ngữ Tiếu Lan San – Chương 51: Tái ông thất mã, yên tri phi phúc(*) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thổ Phỉ Công Lược – Ngữ Tiếu Lan San - Chương 51: Tái ông thất mã, yên tri phi phúc(*)

(*) Tái ông thất mã, yên tri phi phúc: Họa phúc ở đời khó mà lường trước được

***

Sau khi ăn xong một bàn đồ ăn, trên người Ôn Liễu Niên cũng khôi phục chút sức lực, bất quá vẫn giống như lúc trước thường xuyên choáng đầu, tốc độ nói chuyện so với bình thường cũng chậm hơn, thường sẽ dừng lại suy nghĩ một chút — Cũng là càng khiến người ta đau lòng.

Triệu Việt cởi lý y hắn ra, lại cẩn thận tháo bỏ băng vải.

Miệng vết thương như trước nhìn thấy mà đau lòng, ứ đen một mảng lớn vẫn chưa rút đi, Ôn Liễu Niên chỉ nhìn một cái, liền kiên quyết xoay đầu đi — Chân hơi nhũn ra.

\”Đau không?\” Triệu Việt hỏi.

\”Hoàn hảo, hơi tê.\” Ôn Liễu Niên nhìn bức tường nói, \”Đau ngược lại không phải rất đau.\”

Triệu Việt nói, \”Bôi thuốc lên sẽ hơi đau, nhịn một chút.\”

Ôn Liễu Niên nói, \”Ừ.\”

Triệu Việt làm hết sức nhẹ nhàng chậm rãi giúp hắn bôi thuốc.

Ôn Liễu Niên kêu thảm thiết, \”A !\”

\”Đau như vậy sao?\” Triệu Việt tay run lên.

Ôn Liễu Niên sắc mặt trắng bệch, \”Đây là hóa cốt phấn sao?\”

Triệu Việt nhíu mày, \”Ở đâu nghe được cái tên loạn thất bát tao này vậy.\”

Ôn Liễu Niên thành thành thật thật nói, \”Lúc ám vệ nói chuyện phiếm.\”

\”Đây là Thanh Đằng tán, dùng để chữa thương.\” Triệu Việt nói, \”Nhịn chút nữa.\”

\”Lúc trước vì sao không đau như vậy?\” Ôn Liễu Niên hỏi.

Triệu Việt nói, \”Bởi vì lúc trước ngươi đang hôn mê.\”

Ôn Liễu Niên nói, \”Vậy ngươi đánh ta hôn mê đi.\”

Triệu Việt: …

Lần đầu tiên trong cuộc đời thấy được có người yêu cầu loại vấn đề này.

Ôn Liễu Niên vẻ mặt đau khổ, \”Đau.\”

Triệu Việt khích lệ, \”Tri phủ đại nhân sao có thể sợ đau? Nếu để cho dân chúng biết mặt mũi phải giấu ở đâu.\”

\”Lời này nương ta cũng đã nói qua, lúc ấy ta năm tuổi, không cẩn thận vấp chân té ngã ở trong nhà khóc, nàng liền nói đường đường là nam nhi sao có thể sợ đau.\” Ôn Liễu Niên cảm khái.

Triệu Việt hỏi, \”Sau đó thì sao?\”

Ôn Liễu Niên nói, \”Sau đó ta liền khóc cả một buổi chiều.\”

Triệu Việt: …

Thế nhưng dù có đau cũng phải bôi thuốc, bởi vì tựa hồ thấy chính mình trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục hôn mê, Ôn Liễu Niên đành phải hoãn khí, rồi sau đó liền hít sâu một hơi, \”Làm đi.\”

Triệu Việt kéo thân thể hắn qua, để người tựa vào trong lòng mình.

Ôn Liễu Niên ngoài ý muốn.

Triệu Việt nói, \”Như vậy sẽ thoải mái hơn.\”

Ôn Liễu Niên cọ cọ, \”Đúng, thoải mái hơn rất nhiều.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.