Thổ Phỉ Công Lược – Ngữ Tiếu Lan San – Chương 20: Ta là gió, ngươi là cát!!! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thổ Phỉ Công Lược – Ngữ Tiếu Lan San - Chương 20: Ta là gió, ngươi là cát!!!

“Sát tứ phương là bang phái như thế nào?” Ôn Liễu Niên hiển nhiên cũng bị chấn động một chút.

“Thổ phỉ trong núi này nhiều như vậy, tên gì cũng có.” Lục Truy nói, “Đoạn thời gian trước ở ngoài núi có gia đình cưới vợ, đội ngũ đón dâu lúc đầu đã tránh đi qua núi Thương Mang nhưng cuối cùng vẫn bị nhóm người này biết, mang theo mười mấy lâu la ra ngoài cướp dâu, kết quả trên đường gặp phải Đại đương gia, bị đánh cho chạy về hang ổ.”

Ôn Liễu Niên tán thưởng, “Đại đương gia quả thực là hành hiệp trượng nghĩa.” Vậy thì càng nên theo ta xuống núi.

“Thủ lĩnh Sát tứ phương tên là Trương Đại, tính tình khá nóng nảy, đầu cũng không được tốt cho lắm, chỉ biết dựa vào hai cái lưỡi rìu nói chuyện.” Lục Truy nói, “Bằng không cũng sẽ không vào cuối năm vội vàng đi tìm cái chết.”

“Đại nhân thấy thế nào?” Hoa Đường hỏi Ôn Liễu Niên.

“Nếu thổ phỉ đã tìm tới cửa, vậy bắt trói trở về phủ nha luôn đi.” Ôn Liễu Niên xắn tay áo lên.

Hoa Đường giật mình, “Đại nhân định tự mình xuống núi đánh nhau?”

Ôn Liễu Niên lại thả ống tay áo xuống.

Hắn chưa bao giờ có ý định này.

“Ta đi xem thử.” Triệu Việt nhanh chân ra cửa, mấy người Lục Truy cũng đi theo. Triệu Ngũ Hoa Đường theo sát phía sau, ám vệ khiêng Ôn Liễu Niên, cũng hoan hoan hỉ hỉ chạy theo xuống núi —— Sát tứ phương a, thật sự là phi thường chờ mong.

“Họ Triệu!” Ở sơn môn quả thực có một nhóm đạo tặc đang cưỡi ngựa chửi bậy, nhìn qua rất là hung hăng. Dẫn đầu là một người cầm trong tay hai lưỡi rìu lớn, trên mặt có một cái bớt lớn màu xanh, cả người toát ra vẻ dữ tợn.

“Mở cửa!” Triệu Việt lạnh lùng nói.

Tiểu đệ tử mở sơn môn ra, kẻ bên cạnh Trương Đại vén áo tung người xuống ngựa, giơ đao vọt lên.

“Oa!” Ám vệ đồng loạt sợ hãi than lên, quả thực là hù chết người!

Triệu Việt lắc mình tránh thoát, thuận thế đem người một cước đạp bay ra ngoài.

Triệu Ngũ cùng Hoa Đường liếc mắt nhìn nhau —— Vị Đại đương gia này, nhìn công phu cũng không tính yếu a.

Ôn Liễu Niên cùng ám vệ nhiệt tình vỗ tay.

Triệu Ngũ: …

Người kia vốn là vóc người vạm vỡ, mùa đông lại mặc đồ nhiều, sau khi ngực bị đạp trúng một cước thì lăn lốc xuống dưới, hình ảnh rất là buồn cười.

Trên Triệu Mộ nhai, tiểu đệ tử đều cười ra tiếng.

Trương Đại mắng to một câu thô tục, mang theo lưỡi rìu lớn phi xuống ngựa.

Ám vệ vội vàng tán thưởng, “Thực sự là thiên thần hạ phàm.”

Trương Đại nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay đánh lại. Ám vệ thấy thế rất không cao hứng, chúng ta rõ ràng là đang khen ngươi, tại sao khen còn muốn đánh!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.