Thổ Phỉ Công Lược – Ngữ Tiếu Lan San – Chương 150: Gà bay chó sủa vì đi Đông Hải!!! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Thổ Phỉ Công Lược – Ngữ Tiếu Lan San - Chương 150: Gà bay chó sủa vì đi Đông Hải!!!

Bên trong Ôn phủ, hai hạ nhân đang đầy mặt lo lắng.

\”Đại nhân ngồi ở đây cũng gần một canh giờ rồi?\”

\”Cũng không phải, cơm cũng không ăn được hai muỗng, liền vào trong đình này ngồi, cũng không thấy nói chuyện.\”

\”Ngay cả điểm tâm Vương thẩm làm cũng không ăn.\”

\”Đại đương gia rốt cuộc đi đâu, sao còn chưa thấy trở về, nếu cứ tiếp tục ngồi như vậy, có thể xảy ra chuyện hay không a.\”

\”Không bằng đến Sơn Hải Cư xem thử? Tìm Lục nhị đương gia đến đây.\”

\”Đi, ta đi đến đó, ngươi canh chừng đại nhân a, ngàn vạn lần trong lòng đừng nghĩ quẩn rồi nhảy xuống hồ nha.\”

\”Phi phi phi, cái miệng của ngươi nói bậy bạ cái gì đó hả, đang êm đẹp đại nhân của chúng ta sao có thể nhảy xuống hồ !\”

\”Đây chẳng phải là ta đang lo lắng sao, bằng không không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm hồ nước làm gì.\”

\”Suỵt, đại nhân đứng lên.\”

\”Hai hạ nhân lập tức đứng thẳng, cười tươi như hoa chào hỏi: \”Đại nhân muốn đi ăn cơm a?\”

\”Hiện tại ăn cơm gì nữa.\” Ôn Liễu Niên ỉu xìu hỏi, \”Đại đương gia trở về chưa?\”

\”Vẫn chưa.\” Hạ nhân đồng loạt lắc đầu.

\”Sao còn chưa trở về.\” Ôn Liễu Niên nói thầm, tuy nói lúc trước đáp ứng để hắn đi tìm Hoàng thượng, nhưng thủy chung rốt cuộc không an tâm, nhiều lần suy xét vẫn là ra cửa, một đường ngồi kiệu thẳng đến hoàng cung.

\”Triệu đại đương gia?\” Sở Uyên kinh ngạc, \”Không nghe có người thông truyền, đến khi nào vậy?\”

Ôn Liễu Niên: \”…\”

\”Có thể trên đường có chuyện trì hoãn hay không.\” Sở Uyên hỏi, \”Có cần trẫm phái người ra ngoài tìm không?\”

\”Đa tạ Hoàng thượng.\” Ôn Liễu Niên gật đầu đáp ứng – Vạn nhất còn dư nghiệt Thanh Cầu ở Vương thành, thủy chung vẫn là không yên.

Sau thời gian một nén nhang, Ngự Lâm quân được phái ra ngoài thăm dò trở về, nói trên đường vừa vặn gặp được Triệu đại đương gia cùng tiểu vương gia trở về thành, hai người lúc trước cùng đến ngoại ô giải sầu.

Ôn Liễu Niên ánh mắt mờ mịt: \”A?\”

Sở Uyên cũng rất buồn bực: \”Vậy Thẩm minh chủ đâu?\”

\”Không thấy.\” Phó thống lĩnh Ngự Lâm quân lắc đầu, \”Bất quá tâm tình tiểu vương gia nhìn qua tựa hồ không tốt, hẳn là đang giận dỗi với Thẩm minh chủ.\”

Sở Uyên bỗng bật cười, nhìn Ôn Liễu Niên nói: \”Đại khái là Triệu đại đương gia đang đi trên đường vừa vặn gặp được, không yên lòng liền đi theo ra khỏi thành.\”

\”Vậy thì tốt rồi.\” Ôn Liễu Niên thở phào, \”Vậy vi thần cáo lui trước.\”

\”Triệu đại đương gia tìm trẫm, là có chuyện gì?\” Sở Uyên hỏi.

Ôn Liễu Niên thành thành thật thật nói: \”Hắn không yên lòng để vi thần đến Đông Hải.\”

\”Thế nhưng trẫm đã cam đoan, ái khanh sẽ không có bất cứ nguy hiểm.\” Sở Uyên nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.