Tuy nói sơn đạo gập ghềnh, nhưng vật cưỡi của Thượng Vân Trạch là lương câu đại mạc, cước lực tuyệt đối ngựa bình thường không thể so sánh được. Mộc Thanh Sơn bị hắn chặt chẽ ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai vang lên từng trận, ước chừng qua hơn một canh giờ, Thượng Vân Trạch mới đem hắn thả từ trên lưng ngựa xuống: \”Nghỉ một lát đi.\”
\”Còn ở trong núi a.\” Mộc Thanh Sơn nhìn nhìn xung quanh, \”Muốn ở trong này tìm người, hẳn là không dễ dàng?\”
\”Nếu là trốn vào trong núi, tất nhiên là khó tìm.\” Thượng Vân Trạch nói, \”Bất quá nhìn dấu vết bánh xe lưu ở trên đường, đối phương hẳn là muốn mau chóng chạy ra khỏi núi, ở đây chỉ có một con đường này. Chỉ cần có thể tìm được, tất nhiên sẽ có thu hoạch.\”
Mộc Thanh Sơn nói: \”Nếu thật sự có thể cứu được Phan Trân thì càng tốt.\”
\”Đối phương đã không có ý định giết nàng, đã nói lên còn có chút hữu dụng, cũng không cần quá lo lắng.\” Thượng Vân Trạch kéo hắn ngồi dưới tàng cây, \”Nói thử xem, nếu là không có chuyện này, muốn tính toán làm gì để tặng quà sinh nhật cho ta?\”
\”Hửm?\” Mộc Thanh Sơn nghĩ nghĩ, \”Nấu cơm cho ngươi ăn.\”
\”Chỉ vậy thôi sao?\” Thượng Vân Trạch gõ gõ đầu hắn.
\”Đúng, chỉ vậy thôi.\” Mộc Thanh Sơn nghiêm túc gật đầu.
\”Nói dối.\” Thượng Vân Trạch kề sát mặt lại gần, \”Mặt đều đỏ hết trơn.\”
\”Mới không có.\” Mộc Thanh Sơn mạnh miệng.
\”Thật sự không có sao?\” Thượng Vân Trạch hôn hắn một cái.
Mộc Thanh Sơn đẩy người ra, hung tợn nói: \”Lên đường !\”
\”Ngươi không muốn nghỉ ngơi, nhưng nó còn muốn nghỉ ngơi.\” Thượng Vân Trạch ở bên cạnh xoa xoa bờm ngựa, \”Yên tâm đi, nếu nó đã chạy, thì cho dù đối phương lái xe ngựa cũng không phải đối thủ của nó, sẽ không làm chậm trễ chuyện.\”
Mộc Thanh Sơn nói: \”Vậy cũng không cho hôn.\”
\”Hiện tại không cho hôn, tương lai lúc hôn, là phải bù thêm đó nha.\” Thượng Vân Trạch xa xăm nhắc nhở.
Mộc Thanh Sơn: \”…\”
Ai nói, không có đâu.
Thượng Vân Trạch kề mặt sát lại.
Mộc Thanh Sơn giơ tay tán một cái.
Thượng Vân Trạch ngược lại là bị chọc cười: \”Ngay cả tướng công nhà mình cũng dám đánh?\”
\”Cứ đánh đó !\” Mộc Thanh Sơn kéo hắn đứng lên, thúc giục nói, \”Mau lên, nhanh chóng lên đường !\”
Thượng Vân Trạch sâu xa thở dài, ôm hắn một lần nữa nhảy lên lưng ngựa.
Từ lúc sau khi thành thân, thì từ tiểu Mộc ngượng ngùng hay đỏ mặt, biến thành tiểu Mộc hung tợn hay đỏ mặt.
Xe ngựa ở trên sườn núi xóc nảy đi trước, một phụ nhân ước chừng hơn ba mươi tuổi tay chân bị trói lại nằm ở bên trong xe, sắc mặt tiều tụy tái nhợt.
Lái xe là hai tên nam tử, một người trong đó vén rèm lên đưa mắt nhìn, sau đó nhìn đồng bọn nói: \”Vẫn cứ nằm yên bất động, nhưng đừng có xảy ra chuyện gì a, vậy chúng ta chẳng phải là mất công đi một chuyến hay sao.\”